Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một lần nữa thời gian lại lặng lẽ trôi đi, chất độc cứ vậy lan tới tận tim nàng. Còn nàng kia có chàng bức độc cho nên chất độc đấy vẫn chưa thể lan tới tim giống nàng.
Cái ngày nàng tưởng chừng mình sắp chạm tới ranh giới của sự sống và cái chết, nàng cười rất tươi bởi nàng biết nàng có chết cũng chẳng chết một mình, vì đã có nàng ta đi cùng nàng. Thế nhưng, ông trời lại tiếp tục phụ nàng.
Thuốc giải trong truyền thuyết, nghe nói khoảng mấy ngày trước chàng tìm được rồi. Ờ, tìm được thì tìm được, dù sao cuộc đời của nàng cũng không còn gì, nên ngày nàng rời bỏ thế gian... Phải nói sao nhỉ?
"Vốn đã chẳng còn gì, lúc đi tốt nhất đừng mang gì theo. Đúng chứ?"
Nàng cười.
Nhưng mà nàng muốn biết liều thuốc giải ấy là gì!
Và nàng nghe nói liều thuốc giải ấy phải lấy máu người cùng trúng loại độc làm thuốc dẫn.
Nàng hi vọng còn thêm đáp án nào khác tốt hơn đáp án này?

Biết đáp án, nàng cầu cho mình mau mau chết đi, thế nhưng nàng chỉ có thể nằm một chỗ để đợi người ta tới lấy máu nàng làm thuốc dẫn cho người đàn bà kia.

  Nhưng mà chính tại khoảnh khắc ấy, khi cánh cửa vừa mở. Nàng đã không thể tin vào mắt mình. Người nàng tưởng rằng đã trực tiếp hãm hại nàng lại mang dáng vẻ nhếch nhác, rũ rượi đứng nơi đấy. Rồi sau đó bước từng bước đến chỗ nàng, cuối cùng thì mạnh mẽ kéo nàng vào lồng ngực ấm áp của mình thì thào.

  " Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Phải chi ta chịu chú tâm đến nàng hơn thì mọi chuyện chắc hẳn đã tốt hơn bây giờ."

  Vừa nghe xong câu nói ấy nàng tính cười đểu chàng. Ấy thế mà khi nụ cười chuẩn bị bật ra khỏi miệng, nó lại quay ngược vào trong vì cảnh tưởng trước mắt khiến nàng không biết phải làm sao.

  Chàng lấy dao rạch một đường trên tay, sau đặt nó lên miệng nàng và ra lệnh: "Mở miệng ra."

  Nghe vậy, nàng cũng theo thói quen mở miệng ra ngậm lấy tay chàng.

  Thế nhưng khi nàng vừa cảm nhận thấy vị tanh tanh lờm lợm đang lưu đọng trong miệng mình, nàng bừng tỉnh vội vàng đẩy cánh tay đấy đi rồi lui ra xa.

  Nhìn nàng bỗng nhiên tránh ra xa, chàng cười vẫy tay.

  "Ngoan, lại đây. Uống đủ, nàng sẽ không sao hết."

  "Gì? Uống đủ?" Nàng không hiểu.
  "Ngươi nói rõ, ngươi muốn làm gì ta."

  "Ta đâu có làm gì nàng đâu. Tin ta!"
 
  Nói xong chàng từng bước tiến tới chỗ nàng.

  Trông thân ảnh kia một lúc càng gần, nàng trợn tròn mắt nhìn theo. Rồi nàng cảm thấy trời đất quay cuồng cuối cùng thì không còn thấy gì nữa.

  Ôm nàng trên tay, chàng nhẹ bóp miệng nàng và tiếp tục công việc đang dang dở trước đó.

  Cho nàng uống đủ số lượng máu cần cho trong ngày. Chàng ôm nàng đi về phòng mình.

  Sau lần ấy, hạ nhân trong phủ toàn bộ đổi hết.

  Còn nàng cứ mê mê màng màng suốt mấy ngày liền.

  Khi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì về việc trước đó nữa.

  Soi mình trong gương đồng tay nàng bất giác sờ lên nốt chu sa trên trán. Nàng bỗng có cảm giác là lạ với nó.

  "Nàng lại ngẩn người."

  Nghe thấy tiếng nói nàng quay người.
Vẫn là nụ cười trước kia, nhưng lần này chàng lại nói những điều  rất lạ.

  "Nàng biết nàng là ai không?... Nàng là vị tiểu thiếp ta mua từ bên ngoài về. Nàng vì quanh năm bị nhiễm phong hàn nên ta đành phải nhốt nàng trong phòng  dưỡng bệnh. Cũng may mấy năm về đây, bệnh của nàng có chuyển biến, vì thế ta quyết định sẽ đem nàng ra ngoài. Chịu không?" Chàng hỏi xong, rồi tiếp tục cười.

  Cũng bởi nụ cười ấy, nàng trong vô thức mà tin chàng.

  Phủ vương gia Từ Kinh Vân kể từ ngày hôm đó có một vị thê, và một vị thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro