Đánh rơi mảnh tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có quyển sách này, trong đó nó có một câu kỳ lạ, em muốn nghe không? "

" Vâng, anh nói đi. "

" Tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, nó luôn tồn tại trong tâm trí tôi một nỗi buồn khó để nhớ ra. "

" Giống Dejavu anh nhỉ. Cái cảm giác đó nó lạ lẫm lắm. Em chưa trải qua bao giờ nên có lẽ không biết. "

Yoongi ừm một tiếng, gấp quyển sách lại rồi nhẹ nhàng nói ra lòng mình.

" Ngỡ quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Em biết không, cái thứ cảm giác trêu người đó tuy khó tả, nhưng trải qua rồi thì nó sẽ như mấy mảnh vỡ sắt nhọn đâm vào trong ta. "

Taehyung nghiêng đầu, tay miết cằm mãi và vẫn chưa tiêu hoá hết lời anh nói.

" Là cảm giác đau lòng sao? "

" Có lẽ. Em hãy tưởng tượng xem, một người em lướt qua trên đường tưởng như chẳng quen thuộc thế nhưng đối với một người nào đó, đó sẽ là một người mà họ chỉ chôn cất trong lòng, mãi cũng sẽ không thể gặp được. Mà em không biết, em sẽ thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng cố mãi cũng chẳng nhớ ra. "

Taehyung bĩu môi, sao nay trông anh si tình quá, anh đang tương tư ai hả.

Yoongi cũng chỉ nhún vai rồi thôi, một câu trả lời đều không có. Em cũng chẳng hỏi thêm, có lẽ là điều gì đó khó nói.

Cứ vậy hai người chỉ im lặng, người chơi điện thoại, người đọc sách. Người ta nhìn chỉ thấy một khung cảnh yêu bình đơn giản, nếu nhìn về phía anh thì người ta chỉ thấy quyển sách che khuất đi khuôn mặt của anh, anh chôn vùi trong đống trang giấy. Còn nhìn về phía em, người ta chỉ thấy em đang cười hả hê với những trận đánh trận thắng cùng với lũ bạn.

Đoạn trò chuyện nổi hứng phút chốc, cứ vậy lẳng lặng trôi qua với buổi cánh chiều đỏ cam.

Hình như chẳng ai thấy, sau cái quyển sách là những đũng giọt nước loan lỗ trên những trang giấy mỏng. Chúng khiến nó nhũng đi, gần như phai luôn những con chữ nhỏ.

Em bỏ quên tình ta trong đoạn đường chúng mình đang đi. Bỏ quên mà chẳng quay lại, ngoái đầu cũng không.

Anh vẫn ở đó để nhặt lên mảnh tình bỏ quên. Chỉ là anh không muốn lãng phí hàng vạn ký ức mà anh mỗi đêm chấp vá chúng lại với nhau.

Anh tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro