Chương 6: Nguyện vọng chưa hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lúc cậu con trai của Hà Phương nói ra đáp án cuối cùng, kỳ thực trong lòng Giang Vấn Nguyên cũng có dự cảm, thế nhưng khi cậu nghe được đáp án từ chính miệng của nó, vẫn cảm thấy có một loại cảm giác bi thương khó tả.

 Với tư cách là một người mẹ, Hà Phương luôn cố gắng để chăm sóc cho đứa con khuyết tật của mình, làm sao có khả năng tự tìm đường chết mà đi chơi trò nguy hiểm như thế.

 Thằng bé nói rằng lúc đó mẹ cùng nó chơi trò chơi, chỉ e rằng đó là lúc Hà Phương vô cùng tuyệt vọng. Khi ấy Hà Phương mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, sống cũng không được lâu nữa, cô không thể tưởng tượng nổi sau khi cô chết đi thì con trai mình sẽ sống thế nào. Thời gian không còn nhiều, Hà Phương vừa khổ sợ lại xoắn xuýt mà ra một cái quyết định, cô dẫn con trai của mình cùng tự sát, rời khỏi cái thế giới đầy tuyệt vọng này.

 Khi hai mẹ con đứng trên đường ray chờ đợi cái chết, Hà Phương bất luận thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ rằng, vào thời điểm tàu sắp đâm trúng họ, đột nhiên con cô buông tay ra, nhảy sang bên cạnh, tránh được chuyến tàu đang chạy đến. Hà Phương kinh ngạc nhìn con trai mình đang cười một cách ngớ ngẩn, cả người bị tàu đâm văng lên, rồi nặng nề rơi xuống, cô nằm trong vũng máu hấp hối thì nghe được tiếng nói vui vẻ của con trai: "Mẹ thắng rồi, mẹ thật lợi hại, mẹ là anh hùng !"

 Tuyệt vọng mà chết đi, Hà Phương rốt cục cũng phát hiện nguyên nhân thực sự khiến con nàng trở nên như vậy là ——

 Chính là đã có người cùng con cô chơi một trò nguy hiểm mà không giống như cảnh sát nói là con cô đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đang chơi một mình.

 Vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng đã khiến cho Hà Phương trở thành nữ quỷ để báo thù, cũng khiến cho con nàng trở thành một con quái vật có thể gọi tàu hỏa đến tạo thành một trò chơi chết chóc.

 "Hôm nay chúng ta có thể qua cửa được rồi." Tả Tri Hành nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của cậu con trai Hà Phương, hướng về nơi Trương Thần với Giang Vấn Nguyên đang nấp nói, "Trong lời giải lần này có hai điểm mấu chốt, một là để Hà Phương hoàn tất báo thù, thứ hai là để con trai cô ta hiểu rằng lúc đó cô không phải đang chơi đùa với nó, mà là muốn dẫn nó cùng đi đến một thế giới khác."

 Chìa khóa của cửa ải thứ nhất bọn họ đã sớm đưa ra kết luận. Mấu chốt thứ hai cũng không khó để lý giải, nếu như sau khi Hà Phương chết còn có thể cùng con trai nói chuyện như bình thường thì cho đến bây giờ con trai cô cũng không có hiểu lầm chuyện Hà Phương tự sát thành cùng nó chơi đùa.

 Tả Tri Hành đoán rằng con trai Hà Phương đang ở đây, Giang Vấn Nguyên với Trương Thần cũng không dễ tới được, hắn nói tiếp.

 "Tôi một mực theo dõi Lương ca, hôm qua gã ta yêu cầu một rổ đào từ đại thúc cung cấp nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta, cho nên tôi cũng nói với chú ấy là cần một ít dưa leo. Vào ngày đầu tiên, trong số nguyên liệu nấu ăn cung cấp cho chúng ta vẫn có dưa leo, hôm qua đột nhiên không cung cấp nữa, tôi đoán dưa leo trong nhà chú ấy hẳn là vừa hái xong, tạm thời chưa có hàng mới. Cho nên tôi cầm dưa là của nhà Hà Phương, đem chúng giấu dưới giường Lương ca, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắn trong đêm nay Hà Phương có thể hoàn thành báo thù."

 Giống như đang hưởng ứng tiên đoán của Tả Tri Hành, trong gió mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ lướt qua, Hà Phương tới rồi!

 Một cánh tay rắn cực lớn ném một vật nặng lên mặt đất, vừa vặn rơi xuống cách chỗ Trương Thần và Giang Vấn Nguyên đang nấp không xa. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng mà Giang Vấn Nguyên có thể thấy rõ hình dạng của vật đó, đó là khối bia mộ trống không trong số bốn bia mộ ở khu đất kia, mà giờ trên khối bia mộ trống không ấy xuất hiện hai chữ được viết bằng máu tươi: Lương Vĩ, đó là tên của Lương ca.

 Cánh tay rắn dần dần rút về, rồi có một người vừa gầy vừa nhỏ xuất hiện trước mắt họ.

 Trên người Hà Phương dính đầy máu tươi, mặt tái xanh, đôi mắt cá chết chăm chú nhìn cậu con trai đang cười ngây ngô của mình. Giang Vấn Nguyên chú ý đến vai cô có một miếng vải rách, miếng vải đã bị thấm đẫm máu tươi, nhìn không ra hình thù lúc ban đầu. Nhưng Giang Vấn Nguyên mỗi ngày đều nhìn thấy nó nên rất nhanh đã nhận ra, nó giống với chiếc tạp dề nấu ăn của Trần Húc với Triệu Mộng. Số người chết trên tay Hà Phương trong đêm nay chỉ sợ không chỉ có mỗi Lương ca.

 Tả Tri Hành đứng giữa hai con quái vật, bình tĩnh sờ bức ảnh chụp chung của hai mẹ con Hà Phương trong túi quần, xác nhận ảnh chụp vẫn còn, lúc này mới tiếp tục nói với con trai của Hà Phương: "Cậu bé, mẹ em có chuyện cần nói với em."

 Con trai của Hà Phương một mặt không hiểu gì, "Chơi, chơi sao?"

 Hà Phương quay sang, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Tả Tri Hành, nhưng không tấn công hắn.

 Hiển nhiên là Tả Tri Hành sẽ không bỏ qua động tác nhỏ của Hà Phương, trong lòng hắn lại càng thêm chắc chắn, "Mẹ em không chơi trò anh hùng với em."

 Nó lắc đầu, rất kiên định nói: "Chơi. Mẹ, thắng"

 Tả Tri Hành lặp đi lặp lại, sửa lại cho nó mấy lần, đều không có tác dụng. Ký ức của nó đã dừng lại ở lúc bị tàu đâm trúng, trong thâm tâm cũng chỉ có trò chơi anh hùng.

 Thân hình Hà Phương bắt đầu hơi vặn vẹo, quanh thân tỏa ra hắc khí. Từng tia hắc khí vòng quanh bên người Tả Tri Hành, trên người hắn bắt đầu xuất hiện một vài vết thương. Tả Tri Hành lấy bức ảnh chụp chung của hai mẹ con Hà Phương ra, mép phía trên bức ảnh bắt đầu tự động cháy. Nếu như Tả Tri Hành không thể hoàn thành nguyện vọng của Hà Phương trước khi bức ảnh cháy hết, thì chắc chắn những hắc khí này sẽ không chút lưu tình mà giết chết hắn.

 Tả Tri Hành chưa từng có kinh nghiệm với trẻ con, nên lúc hắn đang bó tay toàn tập thì Giang Vấn Nguyên xuất hiện ở nơi Hà Phương không thấy mà ra hiệu cho hắn bằng thủ ngữ: Dùng trò chơi để thuyết phục nó đến chỗ Hà Phương mà không cần nói cho nó biết tất cả sự thật.

 Ánh mắt Tả Tri Hành sáng lên, lúc này chỉ có mình hắn là có thể hoạt động tự do, là hắn tỉ mỉ bày mưu, mục đích đúng là để lấy con rối ở vòng chơi này. Ở trong bàn tròn trò chơi, bọn họ là đồng đội nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Tả Tri Hành không nghĩ mình tính kế Trương Thần với Giang Vấn Nguyên là có lỗi, nhưng hắn lại không nghĩ Giang Vấn Nguyên sẽ lấy ơn báo oán, trong trận này, hắn thua.

 Tả Tri Hành hít một hơi thật sâu, hết sức nhu hòa nói, "Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi khác có được không?"

 Thằng bé quả nhiên rất hứng thú, "Trò chơi...gì"

 "Trò chơi người gỗ. Mẹ em hôm nay rất mệt, em hãy ôm lấy nàng. Em có làm được không?" Tả Tri Hành nói chậm lại, giải thích rõ ràng cách chơi cho con trai Hà Phương.

 Nó hoang mang suy nghĩ một lúc rồi nói, "Trò chơi...người gỗ...chơi vui sao?"

 Tả Tri Hành gật đầu khẳng định, "Nếu như làm được thì em chính là người hùng của mẹ rồi!"

 Hài tử rốt cuộc cũng có chút hứng thú với trò người gỗ này, nhi tử của Hà Phương nở nụ cười ngây ngô di chuyển đến chỗ Hà Phương, "Mẹ."

 Hà Phương đứng trên đường ray, giang rộng vòng tay đối với đứa con của cô.

 Người mẹ gầy yếu cùng với đứa con to lớn của mình đồng thời dựa sát vào nhau.

 Hà Phương ôm chặt con trai mình, đôi mắt trống rỗng lặng lẽ chảy ra hai hàng huyết lệ.

 Tiếng còi của tàu hỏa trong đường hầm truyền đến, từ trong đường hầm một chiếc tàu hơi nước kiểu cũ từ những thập niên trước đang lao ra, lao về phía hai mẹ con Hà Phương đang đứng. Trong nháy mắt, thân ảnh của họ cùng tàu va vào nhau, hóa thành một làn khói đen, bay lên rồi biến mất trong không khí.

 Chuyến tàu kéo theo những toa tàu thật dài chạy về phương xa.

 Nơi mẹ con Hà Phương đang đứng bỗng xuất hiện vài tia sáng, bên trong ánh sáng ấy, một con rối mang khuôn mặt buồn dần xuất hiện.

 Trương Thần kéo Giang Vấn Nguyên từ bụi cỏ đi tới, Tả Tri Hành thản nhiên nhìn bọn họ, "Tôi sẽ không lấy con rối này."

 "Nó cũng không thuộc về tôi." Trương Thần cũng không nhắc đến chuyện Tả Tri Hành tính kế họ, nhìn Giang Vấn Nguyên cười cười rồi nói, "Nó là của anh, coi như tôi đưa nó cho anh vô điều kiện, chỉ là tôi có một thắc mắc nho nhỏ. Trần Miên, anh có thể nói cho tôi biết nguyện vọng của anh là gì không?"

 "Tại sao cậu lại hỏi vấn đề này?" Giang Vấn Nguyên hỏi ngược lại.

 Trương Thần giải thích: "Anh dường như không có hỏi ý nghĩa của trò chơi này là gì, sau khi cùng anh trải qua, tôi có suy đoán hai khả năng. Khả năng cao nhất là trò chơi sẽ chọn lựa những người có nguyện vọng vô cùng mãnh liệt". Giang Vấn Nguyên khẽ mím môi, phun ra hai chữ, "Người yêu."

  "A?'' Trương Thần hơi sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy có một luồng u ám quanh Giang Vấn Nguyên, "Nén bi thương."

  Giang Vấn Nguyên: "....Có ý gì?"

  Tả Tri Hành hừ cười một tiếng, Trương Thần luôn treo trên mặt nụ cười vô hại, nhưng kì thực lại rất biết cách hố người ta.

 "Thông tin quan trọng nhất mà Trương Thần chưa nói cho cậu. Người mà trò chơi chọn trúng, trong lòng họ nhất định sẽ có một mong muốn mà dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể thực hiện được. Mong muốn như vậy thường là những mong muốn hoang đường, dường như đã hết hi vọng. Cũng giống như cậu muốn cùng người yêu mình mãi mãi bên nhau, nhưng người yêu cậu lại là người thân thất lạc nhiều năm hoặc bị mắc bệnh nan y mà y học hiện đại bây giờ chưa tìm ra thuốc chữa, vân vân. Nói tóm lại, ở hiện thực nhất định sẽ có muôn trùng cách trở chia rẽ hai người. Nhưng ở trò chơi bàn tròn, toàn bộ kì tích đều có thể xảy ra, hoàn thành tất cả các trò mà bàn tròn đưa ra, cậu có thể giành được một lần cầu nguyện vạn năng."

 Giang Vấn Nguyên trầm mặc hồi lâu, "Vậy tôi cần phải vượt qua bao nhiêu vòng thì mới được tính là hoàn thành trò chơi?''

 Trương Thần vừa hố Giang Vấn Nguyên xong, tâm tình cũng không tệ, " Không ai biết trò chơi này có bao nhiêu vòng. Chúng tôi từng vượt qua nhiều vòng của trò chơi bàn tròn, có một chỗ luôn luôn để trống, chỗ trống ấy sẽ là thang đo xếp hạng của chúng ta, cách chỗ trống ấy càng gần thì bàn tròn đưa ra đánh giá càng cao. Có ý kiến cho rằng, khi có đầy đủ người xuất hiện trên bàn tròn, thì đó chính là vòng cuối cùng của trò chơi."

 Giang Vấn Nguyên còn nhớ rõ trong không gian của trò chơi bàn tròn, có một chỗ trống duy nhất ngay bên trái Tả Tri Hành. Con rối thằng hề thu vé của người chơi rồi dừng ở phía trước chỗ trống, rồi mang mọi người vào trò chơi.

 Giang Vấn Nguyên suy đoán nói: "....Đó là chỗ ngồi của GAME MASTER sao ?''

 Trương Thần gượng cười, "Game Master chơi cùng người chơi sao, ý tưởng này cũng quá mới lạ đi." Cậu ta nghĩ không ra không phải vì ngốc, mà là không dám nghĩ, không muốn nghĩ.

 Tả Tri Hành: "Hà Phương giết Lương ca động tĩnh nhất định không nhỏ, những người khác sẽ phát hiện ra, lát nữa hẳn là sẽ có nhiều người đến đây, cuộc tán gẫu dừng ở đây, Trần Miên, cậu đi nhặt con rối của cậu trước đi."

 Giang Vấn Nguyên nhặt con rối lên, lúc đứng lên, cảnh tượng xung quanh bắt đầu có biến hóa.

 Trương Thần trước sau như một nở một nụ cười tươi, "Trần Miên, có duyên gặp lại. Diễn đàn dành cho người chơi tôi đã chuyển địa chỉ vào điện thoại của anh, quay lại hiện thực nhớ xem kĩ."

 Tả Tri Hành mặt không biểu tình, lúc chia tay một nụ cười cũng lười cho họ, "Tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong game một lần nào nữa."

 Không gian bị bóp méo, Giang Vấn Nguyên ôm con rối trở lại không gian của bàn tròn.

 Bàn tròn lớn như vậy, chỉ còn mình Giang Vấn Nguyên. So với lúc bị kéo vào trò chơi, quanh bàn tròn thiếu mất 6 chiếc ghế, chính là số lượng người đã chết trong game.

 Một khối tinh thể trong suốt lớn bằng bàn tay, ở giữa có một ngọn lửa màu xanh, được đặt trong một chiếc hộp nhung trước mặt Giang Vấn Nguyên, thời điểm Giang Vấn Nguyên chạm vào nó, khối tinh thể liền vỡ thành từng mảnh, một đạo ánh sáng nhẹ nhàng từ khối tinh thể thoát ra chạm vào con mắt bên trái của Giang Vấn Nguyên. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, thị lực của con mắt trái bị con rối hề lấy đi dần phục hồi.

 Trong khay lại hiện ra hai lựa chọn: Nghỉ ngơi và tiến vào vòng chơi kế tiếp.

 Giang Vấn Nguyên không chút do dự mà chọn cái thứ nhất.

 Thời tiết nóng nực lập tức phả vào mặt, chẳng biết từ lúc nào, quần áo công nhân trên người Giang Vấn Nguyên đã biến thành quần jean áo sơ mi đen, giày công nhân cũng không còn, điều khiển TV làm rơi trong không gian của bàn tròn lại xuất hiện trên ghế salon, nếu như không phải trong lòng vẫn ôm con rối hề thì Giang Vấn Nguyên đã hoài nghi chính mình vừa trải qua một giấc mộng dài.

 Ngay lúc ấy, dì Trần đã rửa xong hoa quả, bà mang đĩa để trái cây bưng ra.

 Dì Trần nhìn theo hướng mà Giang Vấn Nguyên đang nhìn chăm chú, rơi vào bức hình một người bên phải chiếc TV, nháy mắt trong lòng nàng cảm thấy hơi chua xót, ngồi xuống bên cạnh Giang Vấn Nguyên, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Nguyên, ăn chút trái cây đi con. Con mới đi thực tập, cảm giác thế nào, có mệt hay không, trong công ty có tiểu cô nương nào theo đuổi con không..."      

===========================================================

P/s:  Năm nay vì mình sắp phải bước vào kì thi khá quan trọng đó là thi đại học nên sẽ ra chương mới khá chậm, mong mọi người thông cảm. Giờ đang dịch covid-19, mọi người nhớ giữ sức khỏe.

      Ai nhảy hố thì yên tâm rằng mình không drop đâu,  chỉ là ra chương hơi muộn thôi ^^

      Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro