Chương 1: Bàn Tròn Quái Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyên, con ra xem tivi đi để dì vào bếp cắt trái cây" Người phụ nữ lớn tuổi thân hình thon thả lựa mấy trái trong giỏ trái cây mang đi. Cho dù bà nói chuyện rất vui vẻ nhưng cũng không giấu được sự buồn bã nơi khóe mắt.

Giang Vấn Nguyên cố gắng nói chuyện, "Dì Trần, để con giúp dì"

Dì Trần vội vàng xua tay nói, "Dì còn lạ gì tài nấu nướng của con, con mà vào bếp là khiến dì thêm bận. Mấy bữa nay nắng nóng, con đóng cửa sổ lại rồi bật điều hòa lên cho mát, dì cắt trái cây xong rồi sẽ ra với con"

"Con không cắt được trái cây nhưng ít ra con vẫn có thể giúp dì đem trái cây vào bếp mà" Giang Vấn Nguyên cầm giỏ trái cây lên "Chú Trần bị viêm mũi, chú ấy không chịu được điều hòa, con không sợ nóng, không cần phải bật điều hòa đâu ạ"

Thật sự là Giang Vấn Nguyên không phải vì ngại mà nói mình không sợ nóng.

Năm nay vừa vào mùa hạ thì nhiệt độ liền tăng lên, biến cả thành phố thành một cái lò nướng to. Lúc này, rất nhiều người chỉ muốn được nằm ở trong phòng điều hòa, nửa bước cũng không muốn bước ra ngoài. Hiện tại Giang Vấn Nguyên lại mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen với một chiếc quần jean đen, anh vừa đi một quãng đường rất xa tới thăm nhà của dì Trần tay xách theo một giỏ trái cây nặng, vậy mà anh một giọt mồ hôi cũng không có, cả người sảng khoái mát mẻ.

Dì Trần khẽ thở dài, "Chú Trần qua nhà bạn chơi rồi, ông ấy ăn xong cơm tối mới về"

"Nhưng chú Trần có thể sẽ về nhà sớm mà, không cần mở đâu ạ" Giang Vấn Nguyên xách giỏ trái cây đi vào nhà bếp với dì Trần.

Giang Vấn Nguyên đặt giỏ trái cây lên mặt bếp, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì bị dì Trần gọi lại, "Thật ra chú không có trách con đâu, ông ấy chỉ là hơi khó chịu trong lòng thôi. Lâu dần sẽ nguôi ngoai thôi"

"Cảm ơn dì, dì Trần" Giang Vấn Nguyên cười với dì Trần, đã rất lâu rồi anh không cười chân thành như vậy.

Dì Trần cắt trái cây trong phòng bếp còn Giang Vấn Nguyên thì quay ra phòng khách ngồi xuống ghế bằng gỗ lim. Anh thuận tay cầm lấy điều khiển bật tivi lên.

Đột nhiên, trong lòng Giang Vấn Nguyên trỗi dậy cảm giác lạnh lẽo dựng tóc gáy. Anh chưa kịp phản ứng thì bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy thắt lưng kéo anh vào vực sâu tăm tối. Lúc Giang Vấn Nguyên đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh thì nhìn thấy phòng khách nhà dì Trần vặn vẹo xoay tròn rồi biến mất vào trong bóng tối giống như anh đang rơi vào một hang động tốt tăm, cuối cùng ngay cả một tia sáng cũng không còn.

Quá trình rơi mất khoảng mười mấy giây, cảm giác mất trọng lực biết mất, cơ thể Giang Vấn Nguyên chạm đáy.

Giang Vấn Nguyên cảm thấy mình giống như vừa trải qua mười mấy chuyến tàu lượn siêu tốc kinh khủng, váng đầu hoa mắt, chân tay bủn rủn, xém nữa thì nôn mửa. Cơ thể rụng rời mệt mỏi, không gian tối đến mức giơ tay lên cũng không thấy năm ngón, nhưng Giang Thành Nguyên vẫn nhanh chóng cảm giác được một vài chỗ kì lạ.

Bên dưới anh không còn cảm giác cứng rắn của chiếc ghế gỗ lim nữa mà thay bằng cảm giác mềm mại mượt mà như nhung. Vả lại phòng khách nhà dì Trần có mở cửa sổ, luôn có không khí nóng bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng nhưng bây giờ anh không những không cảm thấy luồng không khí nóng nào mà còn cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tựa như anh đang dựa vào một khối băng. Nếu như anh đang ở trong mơ thì giấc mơ này quá chân thật rồi. Còn nếu không phải mơ thì đây chắc chắn không phải nhà dì Trần.

"Hoan nghênh có bạn đến với Trò Chơi Bàn Tròn-85955" Xen lẫn tiếng lách cách là một âm thanh trầm thấp đầy u ám vang lên.

Trong không gian vô tận, từng cây từng cây nến cháy lên tạo thành một vòng tròn trên đỉnh đầu Giang Vấn Nguyên, chiếu sáng một khu vực nhỏ.

Trên đỉnh là một bộ đèn chùm kiểu dáng cổ xưa phủ đầy bụi bặm, sợi xích nối đèn với trần chìm vào không gian đen tối không thấy được điểm cuối. Ánh sáng của đèn chùm rất yếu, nó chỉ có thể chiếu được một khoảng hình tròn nhỏ hẹp phía dưới. Hơn 10 chiếc ghế dựa cao hơn đầu người vây quanh một chiếc bàn tròn to. Sau lưng ghế chính là bóng tối vô tận, thỉnh thoảng truyền đến một vài âm thanh làm lòng người cảm giác bất an.

Giang Vấn Nguyên đang bị trói trên một trong những cái ghế ở đây, ngoại trừ Giang Vấn Nguyên ra thì những chiếc ghế khác cũng có người ngồi.

Trong những người này, có vài người như bị điên, miệng lẩm bẩm như đang nói cái gì đó, nhưng Giang Vấn Nguyên lại không nghe rõ họ nói gì. Có vài người mặc dù hoảng hốt nhưng lại miễn cưỡng bắt mình nhìn xung quanh để tìm hiểu hoàn cảnh của bản thân, Giang Vấn Nguyên chính là một trong số họ. Nhưng thu hút nhất là một vài người, hình như họ rất quen thuộc với tình cảnh hiện tại, bọn họ chỉ im lặng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm chiếc bàn tròn trước mặt.

Chính giữa bàn tròn là một thằng hề bằng gỗ cao khoảng 20cm đang đứng, khuôn mặt của nó là hình mặt người đang khóc tỉ tê được vẽ bằng sơn màu, nhìn vừa buồn cười vừa âm u. Nó tiếp tục nói, lúc nói chuyện hai khớp hàm bằng gỗ khép mở tạo thành tiếng lạch cạch "Hiện tại tiến hành thu vé vào cửa của người chơi"

Con rối thằng hề tùy ý bước từng bước nhỏ về một phía mà không cần người điều khiển.

Người đầu tiên bị chọn trúng là một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi nhìn có vẻ thuộc thành phần tri thức, sắc mặt cô ta lạnh lùng nhìn chăm chú vào con rối. Con rối rất linh hoạt, nó ngồi lên vai của người phụ nữ đó, chạm tay lên hai tai của cô ta. Khi con rối bỏ hai tay ra, gương mặt bình tĩnh của người phụ nữ ấy nháy mắt trở nên vặn vẹo. Con rối thằng hề đối với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó của người phụ nữ không hề để tâm, từ vai của cô ta nhảy xuống, nó tiếp tục đi sang chỗ của người khác theo chiều kim đồng hồ.

Vị trí chạm vào người của con rối thằng hề không cố định, không thể nhìn ra bất cứ quy luật nào. Động tác của nó rất nhanh, khoảng một phút đã xong một nửa, nó rất nhanh đã đến trước mặt Giang Vấn Nguyên. Hành động khoanh tay chống cằm của con rối rất giống người, nó dừng lại một chút, nghiêng đầu rồi đưa tay về phía Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên bị trói trên ghế, bất đắc dĩ nhắm mắt lại để nó chạm tay vào mắt trái của anh.

Giang Vấn Nguyên cảm thấy mắt trái của mình lạnh băng. Ngay lúc tay con rối rời khỏi mắt anh, Giang Vấn Nguyên lập tức mở mắt nhưng anh lại không thấy gì khác biệt, lúc này anh mới nhận ra mắt trái của anh đã không thể nhìn thấy nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may, con rối không chạm vào mắt phải anh nữa mà lạch cạch đi sang người bên cạnh.

Trong mơ hồ, từ đáy lòng của Giang Vấn Nguyên tự nhiên trỗi dậy cảm giác mình đã được công nhận, cùng lúc đó dây trói cũng từ từ nới lỏng. Như vậy thì có lẽ con mắt trái là vé vào cửa mà con rối thằng hề đã nhắc đến.

Tới tận bây giờ, tất cả phát sinh đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Giang Vấn Nguyên, tuy nhiên anh cũng không nhân lúc đoạt được quyền khống chế thân thể mà nghĩ cách chạy trốn, không hẳn là vì nếu chạy trốn thì sẽ mất đi con mắt trái vĩnh viễn, mà là những người bị thu vé trước anh không có ai rời khỏi ghế cả.

Tốc độ thu vé của con rối nhanh một cách kỳ lạ, trong nháy mắt đã thu xong vé của ba bốn người, nó đã cách Giang Vấn Nguyên một khoảng khá xa. Ngay lúc Giang Vấn Nguyên đang suy tư, hai tay của anh đang đặt trên tay vịn của ghế thì bị tay của hai người đàn ông ngồi hai bên trái phải nắm lấy, một cái ấm nóng một cái thì lạnh ngắt.

Thần kinh của Giang Vấn Nguyên đang trong trạng thái căng thẳng thì tay bị nắm lấy dọa anh giật nảy người. Ngay lập tức anh rút tay lại, điều khiển từ xa trong tay cũng rơi xuống không gian tối đen dưới ghế.

Giang Vấn Nguyên cảnh giác nhìn hai người bên cạnh. Nhưng họ còn kinh ngạc hơn cả anh.

Giang Thành Nguyên cùng với bạn trai từng đến trường học khuyết tật làm hoạt động công ích, nên anh cũng học được một ít thủ ngữ cùng ngữ âm. Cho dù không phát ra âm thanh nhưng anh cũng có thể thông qua ngữ âm của hai người kia mà đại khái đoán được nội dung trò chuyện của họ.

Cậu học sinh ngồi bên phải anh mặc đồng phục năm hai trung học vô cùng kinh ngạc, "Đây là....người mới sao? Người mới mà lại ngồi ở ghế thứ hai ở bên phải? Sao chuyện này lại xảy ra được?"

Anh trai bên trái anh mặc âu phục mang giày da, hình như thuộc thành phần tinh anh xã hội, hắn bình tĩnh phân tích "Anh ta ăn mặc chỉnh tề mà lại đi dép trong nhà, tay cầm điều khiển tivi, chắc là anh ta đang tới thăm nhà người khác thì bị kéo vào Trò Chơi Bàn Tròn. Trên tay không đeo nhẫn, đây chắc là người chơi mới có năng lực cao"

"Anh nói rất có lý nha" cậu học sinh gật đầu đồng ý. Ở phía dưới mặt bàn, cậu lắc lắc ngón giữa đang đeo một cái nhẫn đầu lâu.

Anh chàng bên trái cũng lắc lắc ngón trỏ tay phải đang đeo một cái nhẫn vàng. Sau đó hai người ăn ý tháo nhẫn xuống cất đi.

Giang Vấn Nguyên chẳng hiểu gì nhưng anh biết họ đã thỏa thuận xong điều gì đó. Giang Vấn Nguyên hiểu rõ giờ không phải lúc im lặng, anh dùng ngữ âm hỏi hai người bọn họ: "Đây là lần đầu tiên tôi chơi Trò Chơi Bàn Tròn, cho tôi hỏi nhẫn của hai người có tác dụng gì vậy?"

Cậu học sinh trung học năm hai vô cùng kinh ngạc, "Người chơi năng lực cao còn biết cách dùng ngữ âm, anh hack game để vào đúng không?"

Khả năng khống chế biểu cảm của anh trai tinh anh xã hội mạnh hơn nhiều, hắn lạnh lùng nhìn Giang Vấn Nguyên "Sau khi sống sót qua trò chơi này thì anh sẽ hiểu"

Giang Vấn Nguyên "....". Trong Trò Chơi Bàn Tròn này, anh chưa hiểu hết những chuyện khác nhưng anh đã biết một chuyện, đó là người chơi cũ không thân thiện với người mới lắm.

Khi cuộc trao đổi ngắn ngủi cả ba người kết thúc cũng là lúc con rối thằng hề đã đi hết một vòng bàn tròn. Nó trưng bộ mặt khóc lóc tỉ tê lạch cạch bước qua trước mặt Giang Vấn Nguyên, cuối cùng đứng trước cái ghế trống duy nhất trong bàn tròn ngay bên trái anh trai tinh anh. Con rối đứng khép hai chân, làm động tác cúi chào các người chơi, cất lên âm thanh âm u: " Đã thu vé vào xong, 1 phút sau Trò Chơi Bàn Tròn-89955 sẽ chính thức bắt đầu. Chúc mọi người chơi vui vẻ, tất cả đều chết hết "

Con rối thằng hề vừa nói xong thì phía dưới đèn chùm hiện lên con số 60 màu đỏ tươi bắt đầu đếm ngược.

Cảm giác chờ đợi đếm ngược vô cùng khó chịu, ngồi đối diện con rối xéo qua một chút là người đàn ông trung niên, sắc mặt của ông ta vô cùng phờ phạc. Đột nhiên, ông ta điên lên đạp đổ cái ghế, cắm đầu chạy về phía bóng tối phía sau, ông ta muốn rời khỏi chỗ kinh khủng này, ông ta muốn trở về nhà mình.

Con rối thằng hề không hề quan tâm đến người đàn ông đang chạy thục mạng kia, mà nó còn vui vẻ vỗ tay.

Người đàn ông chạy không được bao lâu liền truyền đến tiếng gầm rú, tiếng xé thịt uống máu của dã thú. Động tác xé thịt của dã thú rất dã man, những người ngồi gần người đàn ông bỏ chạy đó đều bị máu nóng bắn lên nhuộm đỏ khắp người. Sau đó một cái chân bị gặm nham nhở bị ném qua rớt lên mặt bàn, xương cẳng chân trắng nhởn được bao quanh bởi các thớ thịt cơ đều lộ hết ra ngoài, thậm chí nó còn co giật mấy cái, tươi sống bị xé ra, máu chảy loang ra khắp mặt bàn.

Hình ảnh kinh dị và mùi máu tanh nồng đồng thời tập kích các giác quan của bọn họ. Vì không thể phát ra âm thanh, nên người đàn ông trung niên kia chưa kịp lưu lại lời trăn trối cuối cùng đã im lặng chết đi, chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Giang Vấn Nguyên che miệng cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn đang chực trào ở cuống họng. Khi hoàn tất 60 giây đếm ngược, trong khoảnh khắc anh nhìn về phía con rối, anh thấy nét vẽ nụ cười của con rối hình như trở nên rực rỡ hơn sau khi người đàn ông trung niên đó chết.

Hình ảnh đan xen liên tục, chỉ trong nháy mắt cơ thể Giang Vấn Nguyên đang đứng ở trong một công xưởng thi công, tiếng máy móc vang lên ầm ĩ vô cùng.

Ngoại trừ người đàn ông đã chết kia thì lúc này có tổng cộng mười bốn người chơi, họ đang đồng thời đứng trên một khoản đất trống đầy đất đá bên cạnh một đoạn đường ray. Một người đàn ông da ngăm đen, đầu đội nón an toàn màu vàng đang đứng ở trên đường ray cầm loa nói với bọn họ, "Lần này đường hầm tàu hỏa bị sụp đổ nghiêm trọng cần sửa chữa gấp, chúng tôi cần phải hoàn thành trong 10 ngày nhưng nhân lực lại không đủ. Vì thế chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã đến để hỗ trợ chúng tôi sửa chữa gấp đường hầm, đội sửa chữa chúng tôi sẽ không bạc đãi các bạn. Từ bây giờ, việc ăn uống ngủ nghỉ của các bạn đều do chúng tôi phụ trách, sau khi hoàn thành việc sửa chữa các bạn cũng sẽ được nhận tiền công tương ứng. Tôi là quản công của các bạn, các bạn có thể gọi tôi là anh Lương, nếu có vấn đề gì các bạn đều có thể hỏi tôi"

Trong mười bốn người chơi, có vài người bị dính máu đỏ lòm từ đầu đến chân, có mấy người chơi mới ủ rũ cúi đầu khóc thút thít, bọn họ mặc đủ kiểu loại quần áo trông không giống như đến để làm việc, vậy mà chúng không hề khiến cho vị quản công này chú ý đến. Anh Lương chỉ vào hai thùng công cụ không có nắp bằng gỗ trên mặt đất, "Các bạn có thể chọn 1 trong 3 loại công việc ở đây, một là cùng với tôi đi đào đất trong đường hầm, hai là vận chuyển dọn dẹp đất đá mà chúng tôi đào ra mang ra ngoài đường hầm, ba là vào nhà bếp nấu ăn. Để thuận tiện cho việc tính tiền lương thì các bạn chỉ được chọn 1 trong 3 loại công việc trên để làm và không được thay đổi trong quá trình làm việc. Mỗi loại công việc đều có công cụ làm việc tương ứng."

Vào lúc này dù không có ai nhắc nhở bọn họ, những người mới chơi vừa trải qua một hồi gió tanh mưa máu cũng đã hiểu đây không phải đơn giản là lựa chọn công việc mà là lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Họ có thể dễ dàng thấy được trong thùng dụng cụ không có nắp là 6 cái xẻng, 3 chiếc xe vận chuyển đất dành cho 2 người và 2 cái tạp dề.

"Ký túc xá của các bạn được đặt ở khu nhà xây tạm phía nam đường hầm, mỗi phòng cho 2 đến 4 người ở, vệ sinh cá nhân thì tập trung ở phòng vệ sinh bên bờ dòng sông. Xung quanh đường hầm không có người ở nên sau 9 giờ thì công trường sẽ tắt hết đèn, vì lúc đó xung quanh công trường sẽ rất tối, tốt nhất là các bạn nên trở về ký túc xá trước 9 giờ tối" Sau khi anh Lương sắp xếp chỗ ở cho mọi người xong thì lại nhắc nhở mọi người một vài chuyện về an toàn lao động như cách đội mũ bảo hộ, các phương pháp đảm bảo an toàn lao động.... Anh Lương dặn dò xong mấy chuyện quan trọng thì không quan tâm mọi người nữa, hắn ta bị nhân viên giục mà vội vàng đi sửa chữa đường hầm.

Anh Lương vừa mới đi thì không khí xung quanh người chơi trở nên khẩn trương, một vài người bình tĩnh vây quanh thùng gỗ đựng dụng cụ làm việc. Giang Vấn Nguyên chỉ chậm chạp một chút thôi đã bị đẩy ra ngoài.

"Người anh em, anh định làm việc gì?"

Giang Vấn Nguyên thấy có người vỗ lên vai anh liền quay lại nhìn, thì ra đó là cậu học sinh trung học năm hai ngồi phía tay phải anh lúc nãy. Trong tay của cậu đang cầm mũ bảo hộ màu vàng nhưng không thấy cầm dụng cù gì, "À, quên mất không giới thiệu, tôi tên là Trương Thần."

"Trần Miên" Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không dùng tên thật của mình là dùng tên của bạn trai, "Tôi muốn đi xung quanh xem xét tình hình rồi mới quyết định nên chọn loại công việc nào"

"Người ở đây đều biết sự quan trọng của việc tìm hiểu thông tin, nhưng thu thập thông tin thì không thể lựa chọn công việc được. Sau khi anh tìm hiểu hoàn cảnh xong chắc chỉ còn lại công việc đào đường hầm cho anh làm thôi. Trò Chơi Bàn Tròn rất công bằng, người khác sẽ không bởi vì anh là người chơi mới mà nhường những việc nhẹ nhàng như bếp núc với vận chuyển đất đá cho anh đâu". Anh trai tinh anh xã hội ngồi bên trái anh trên bàn tròn tiếp lời, âm thanh trầm ấm êm tai kết hợp với tướng mạo lạnh lùng nghiêm nghị, giống hệt như tưởng tượng của Giang Vấn Nguyên.

Giang Vấn Nguyên phân tích. "Nếu đây là một trò chơi thì những lựa chọn ban đầu sẽ không phải là những lựa chọn đưa người chơi vào chỗ chết. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất chính là manh mối bí ẩn đằng sau những lựa chọn này"

Trương Thần cà lơ phất phơ búng tay, "Không hổ là người chơi mới được Bàn Tròn đánh giá cao nha. Tự dưng bị cuốn vào trò chơi, lại tận mắt thấy người khác chết ngay trước mặt mình mà có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh phân tích tình hình"

Anh trai tinh anh mỉm cười: "Đột nhiên gặp phải tình cảnh nguy hiểm mà có thể nhanh chóng bình tĩnh chỉ có 2 loại người, một là người đã trải qua huấn luyện đặc thù như cảnh sát hoặc là binh lính, loại thứ hai là người đã gặp những chuyện đau khổ hơn, nguy hiểm hơn những điều như thế này. Vậy không biết anh là loại người nào?"

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào.

Anh trai tinh anh xã hội không dò hỏi nữa, "Tôi là Tả Tri Hành, rất vui khi quen biết cậu"

Trương Thần làm như không thấy biểu cảm lạnh sắp đóng băng của Giang Vấn Nguyên, cười cười đề nghị, "Hay là ba người chúng ta thành một nhóm tham gia trò chơi đi"

Tả Tri Hành không do dự liền đồng ý.

Giang vấn Nguyên chưa kịp đưa ra đáp án liền bị tiếng động ở phía hường hầm gây chú ý. Một người công nhân nằm trên băng ca bị mang ra ngoài, thì ra là anh Lương, người mới sắp xếp công việc cho bọn họ. Hắn ta bị cục đá rớt xuống đập vào đầu lúc đang thi công. Máu chảy ra từ miệng vết thương rất nhiều, hơi thở của hắn ta rất yếu, tình trạng này rất khó mà cứu được.

Việc anh Lương bị thương dẫn tới một tin tức xấu, đó là phải có thêm một người tham gia việc đào đất trong đường hầm.

"Hay là....Chúng ta lựa chọn công việc trước rồi mới đi tìm hiểu tình hình sau, như vậy có được không?" Trương Thần chỉ về phía phía thùng dụng cụ đã bị chen đầy người chơi.

Tả Tri Hành lạnh lùng cười: "Trên đời này tôi ghét nhất hai loại người, một người thấy khó thì chạy, một người là không giữ lời"

Trương Thần bĩu môi: "Tôi không phải loại người đó...."

"Vậy thì chúng ta đi thôi" Tả Tri Hành lạnh lẽo kết luận, "Trần Miên, anh còn ngẩn người đứng đó làm gì, nhanh đi thôi"

Giang Vấn Nguyên: "..." Hình như tôi còn chưa đồng ý đi cùng với hai anh mà.

Không một ai muốn trở thành một anh Lương nữa tiếp theo, công việc bếp núc và vận chuyển đất cát chỉ còn 7 vị trí. Theo hình tình này thì việc phân chia công việc còn lâu mới xong. Lúc mọi người đang tranh giành nhau công việc thì có mấy người lặng lẽ rời khỏi vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro