#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boo Seungkwan! Cậu có định bỏ ngay quả quýt đó xuống không hả? Bọn mình sẽ bắt đầu trận đấu mà không có cậu đấy nhé?" Lee Jihoon mất kiên nhẫn cằn nhằn cậu nam sinh một tay ôm bóng một tay cầm quả quýt đang đi về phía sân bóng.

"Đợi mình chút thôi!", nói đoạn, Seungkwan chạy về phía Chwe Hansol và giúi quả quýt vào tay bạn, "Giữ hộ mình nhé, đây là quả cuối cùng mình mang theo rồi. Mình sẽ trở lại sớm thôi!" mặc kệ Hansol có nghe thấy hay không thì Seungkwan cũng ôm quả bóng đá chạy về sân cỏ nơi những nam sinh khác đang lớn tiếng gọi cậu.

"Chia đội thế nào đây?" Lee Chan mở đầu.

"Team có chức có quyền và team nhàn rỗi? Thế nào?" Boo Seungkwan đề nghị.

"Vậy thì Chan, Seungcheol, Jisoo, Seungkwan và mình sẽ cùng một team này." Phó câu lạc bộ Nghệ thuật biển diễn Kwon Soonyoung reo lên thích thú.

"Không đâu Hổ ạ, mình chẳng thích cùng đội với cậu tẹo nào, vả lại vẫn còn Jihoon là Hội trưởng hội học sinh mà." Lớp trưởng lắc lắc mái tóc màu hạt dẻ bác bỏ câu nói.

"Vậy thì để Soonyoung sang team mình đi, các cậu có thể chọn một người khác." Hội trưởng quyền uy lên tiếng khiến cậu trai tên Hổ kia cười híp cả mắt.

Seungkwan cũng không chịu thua mà hô lên "Mình cũng muốn sang team bên kia, mình chính là không ưa Chan." rồi chạy một mạch đến ôm đùi Lee Jihoon.

Lần này thì Lee Chan có chút bực nha, cậu chàng cũng cao giọng mà đáp "Vậy thì mình sẽ chọn Kim Mingyu về đội mình vì Kim Mingyu chơi tốt hơn Seungkwan nhiều!" nói đoạn, Chan quay ra sau nhìn một lượt những thành viên trong đội và hỏi "Còn ai muốn đổi đội nữa không?".

Seungcheol lập tức la oai oái "Có mình! Mình không muốn cùng đội với Hong Jisoo đâu! Lần nào cậu ấy cũng đá quả bóng ấy vào mặt mình!"

Ô kìa, vừa hay! Yoon thiếu híp mắt cười đẩy ngay thằng bạn thân chí cốt lên để đổi lấy người thương về. Ừ, có lẽ liêm sỉ cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Vậy thì để Seokmin ở đội đó đi, Jisoo sang đội mình là được rồi."

Một lần nữa, Seokmin yếu ớt lại bị bán đi bởi chính người anh em thân thiết mà mình tin tưởng nhất. Ai đó hãy đến và giải cứu Seokmin khỏi tên ác ma này đi?!

"Bắt đầu đi, hai hiệp mỗi hiệp 15 phút, đội thua sẽ phải rửa bát tối nay. Không ai có ý kiến gì nữa thì bây giờ bắt đầu hiệp một." Seungkwan với kinh nghiệm làm Đội trưởng đội Bóng đá của trường dõng dạc điều khiển trận đấu.

————————————

"Yaa Hong Jisoo, hôm nay cậu chơi tốt lắm đó. Cậu kiến tạo 3 trong 5 bàn thắng của chúng ta rồi!" Jeonghan vừa chuyền chai nước trong tay cho Jisoo vừa khen ngợi khiến cho hai tai Jisoo đỏ bừng hết lên vì ngại.

"Đâu có đâu, là do Soonyoung và Seungkwan sút tốt thôi." Bạn Trưởng câu lạc bộ chỉ biết gãi đầu ậm ờ đáp lại lời khen.

"Jisoo khiêm tốn quá đi thôi, lúc cậu đá biên đẹp trai lắm đó." Nào có đạo lý thấy địch ngại ngùng dễ thương đến thế mà lại dừng lại được. Vả lại Jeonghan cũng đâu có nói láo câu nào đâu, Jisoo đẹp trai là sự thật mà ai cũng biết. Jeonghan nghĩ rồi, nếu Jisoo dễ thương thế thì sau này con của bọn họ cũng sẽ rất đáng yêu, kể có là trai hay gái, có khi lại là một mỹ nhân hại nước hại dân ấy chứ?! Thu lại mớ suy nghĩ đã bay xa đến tận chân trời nào đó, Jeonghan tiếp tục cơn mưa lời khen làm người ta chẳng biết đáp lại thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro