#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miễn cưỡng mỉm cười rồi bịa ra một lí do để thoát khỏi Mun Junhui đang thao thao bất tuyệt về bài phân tích lẩu uyên ương của cậu ta, Hong Jisoo lững thững bước đến ban công, nơi anh nghĩ có thể giúp tâm trạng mình khá hơn chút. Từ nhỏ Jisoo đã luôn có sự yêu thích đặc biệt với các vì tinh tú lấp lánh trên cao kia, anh đã từng có một thời gian dài tìm tòi và dành thật nhiều buổi sáng Chủ Nhật tại nhà thờ để cầu nguyện với Chúa ước nguyện trở thành nhà thiên văn học của mình. Chẳng biết từ bao giờ, ước nguyện thơ ngây thưở ban đầu ấy dần bị lãng quên và khát vọng cháy bỏng ngày bé giờ đây chỉ là một trong những sở thích nho nhỏ thỉnh thoảng nhớ đến rồi thôi không hơn không kém. Có lẽ, thứ mình cho là rất yêu cũng chỉ đến thế, làm gì có ai yêu gì mãi mãi.

Chợt, một giọng nói trầm thấp khẽ khàng gọi tên anh, Jisoo à? Cậu làm gì ở đây lúc muộn thế này? Chà, nếu không nhầm thì chắc chắn là Jeon Wonwoo, cậu nhóc trông có vẻ như lạnh lùng này luôn khiến anh cảm thấy ấm áp.

"Wonwoo à, mình chỉ chưa muốn ngủ thôi"

"Vậy hả, thế sao Jisoo không vào trong ấy, ngoài này lạnh lắm"

"Mình không lạnh, Wonwoo không cần lo cho mình đâu. Chỉ tại Moon Junhui nói nhiều quá thôi..."

Jeon Wonwoo chẹp miệng như đồng cảm với câu vạch tội của bạn mình, đồng thời rụt tay vào sâu trong ống tay áo hơn vì gió lạnh cuối xuân vẫn còn đang thổi quanh đây.

"Wonwoo sợ lạnh mà, Wonwoo không cần ở ngoài đây với mình đâu, mình ổn lắm, thật đấy", Jisoo cảm thấy hơi áy náy nếu bắt một chú mèo sợ lạnh cần hơi ấm thế này phải ngẩn người ngu ngốc ở đây với mình.

Jeon Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy mặc cho cái mũi bắt đầu đỏ lên và hàm răng bắt đầu đánh lập cập vào nhau vì cậu không muốn Jisoo cảm thấy cô đơn trong khi mọi người đều đang ngồi theo nhóm.

"Wonwoo chắc chắn Wonwoo sẽ không sao chứ?"

Jisoo thở dài trước cái gật đầu chắc nịch trái ngược với cơ thể đang run rẩy của chàng trai đối diện, anh xỏ vội chân vào đôi dép lê rồi để lại một câu chờ mình chút trước khi phóng như bay vào trong phòng ngủ. Lát sau, anh quay lại với hai chiếc áo phao to sụ và hai chiếc túi sưởi. Ngoài dự đoán, Jisoo còn thấy trên bàn có một bình trà mới vẫn đang toả khói và hai chiếc chén nhỏ. Chưa đợi anh hỏi, Wonwoo cười toe nói: "Mình nghĩ chắc Jisoo có điều gì cần tâm sự nên chuẩn bị sẵn bình trà rồi, với lại trà này không gây mất ngủ đâu nên đừng lo nhé. Đêm nay mình sẽ chỉ ngồi nghe Jisoo nói thôi"

Như có thứ nước ấm áp chầm chậm len lỏi vào trái tim vốn đã kiên cường với sóng gió của Jisoo, anh khẽ quay mặt sang một bên, ngại ngùng gắt: "Ai mà lại có tâm sự chứ, chẳng phải mình đâu". Cứng miệng là vậy nhưng vẫn đưa chiếc áo phao và túi sưởi cho chú mèo mun kia, ngại ngùng khịt mũi với tay rót trà vào hai chiếc tách nhỏ. Jeon Wonwoo cười híp cả mắt, thổi phù cho chén trà nguội bớt trong lúc đưa mắt nhìn Hong Jisoo đang lóng ngóng với chén trà nóng của cậu ấy.

"Jisoo có gì buồn à? Về chuyện du học ư?"

Hong Jisoo mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng Wonwoo sẽ biết chuyện này vì anh chưa kể với ai cơ mà.

"Mọi người đều biết rồi, chuyện Jisoo sắp đi du học ấy. Còn biết là Jisoo sẽ đi LA và không có kế hoạch quay lại Hàn Quốc cơ"

"Làm sao mà..."

"Thầy Son tư vấn du học của Jisoo là họ hàng xa với Seokmin mà. Seokmin kể cho mọi người rồi, cũng mới thôi... nhưng Jisoo đừng trách Seokmin nhé, Seokmin cũng là vì sợ Jisoo đi mất không nói tiếng nào nên mới nói cho mọi người thôi"

"Không, mình không trách Seokmin, mình chỉ buồn là mình không được chính miệng nói cho mọi người làm mọi người hiểu nhầm mình muốn đi âm thầm thôi"

"Ừm, không sao đâu bọn mình hiểu mà. Nhưng du học là chuyện tốt, sao Jisoo lại buồn?"

Hong Jisoo dời ánh mắt từ những ngôi sao lấp lánh trên cao đến đôi mắt cũng lấp lánh không khác gì những vì tinh tú nhỏ kia, anh khẽ hỏi như sợ có ai nghe thấy: "Wonwoo có từng thích ai chưa?"

Chợt má Jeon Wonwoo bỗng nổi lên hai mảng hồng phơn phớt, cậu chàng không trả lời mà chỉ chăm chú chu môi thổi thổi tách trà nóng. Jisoo khẽ cười, lẩm nhẩm sao Wonwoo của anh lại đáng yêu thế chứ, chắc trong tương lai lại có một màn giành giật mỹ nhân rồi.

"Mình kể Wonwoo nghe một bí mật nhé"

Cậu mèo ngước mắt nhìn chăm chú bạn mình dù hai má vẫn đỏ hồng, "Bí mật á?"

"Ừ, bí mật nhỏ xíu à mà là bí mật lớn nhất của mình"

"Jisoo nói đi, mình nghe đây"

"Thật ra mình đang thích một người á, thích lâu lắm rồi"

Jeon Wonwoo mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác hỏi lại vì chắc mình nghe nhầm mất thôi.

"Người mình thích toả sáng lắm, cậu ấy như một ngôi sao giữa bầu trời đêm của mình vậy. Chỉ là cậu ấy toả sáng thế, làm mình không thể với đến"

"Làm gì có ai thế chứ? Với mình Jisoo toả sáng nhất ấy, Jisoo vừa học giỏi vừa xinh đẹp, lại còn được các bạn quý mến nữa. Chẳng như mình ít bạn bè lại chẳng nói được với mọi người mấy câu"

"Wonwoo có thích Mingyu không?"

Câu hỏi bất chợt của Hong Jisoo lại một lần nữa khiến hai má Wonwoo đỏ lên như sắp nhỏ ra máu đến nơi, cậu lầm bầm: "Tại sao lại là Mingyu?"

"Thế còn Chan thì sao? Wonwoo thích Chan đúng không nhỉ?"

Lần này thì không chỉ má cậu chàng mà màu đỏ đã lan đến tận hai tai như thể đang sốt cao lắm. Đối mặt với đôi mắt ngập nước cầu xin anh đừng hỏi nữa, Jisoo cười xoà rồi quyết định tha cho cậu bạn dễ thương này.

"Người mình thích Wonwoo cũng biết đấy, thậm chí còn thân nữa kìa"

"Mình á? Mình chỉ thân với các cậu thôi mà... Đợi đã, người Jisoo thích cũng đi chuyến này với chúng mình đúng không?"

Sau cái gật đầu xác nhận của bạn, Wonwoo nôn nóng giục: "Vậy thì mau lên, trưa mai chúng ta về thành phố rồi. Jisoo phải tranh thủ nói chuyện rồi có gì tỏ tình cậu ấy nữa chứ. nói là năm sau Jisoo đi nhưng chỉ còn 5 tháng nữa thôi còn gì"

Hong Jisoo chầm chậm lắc đầu, thì thầm bảo bạn vẫn chưa đến lúc, cậu ấy chẳng thích mình đâu. Wonwoo như phần nào thấu hiểu tâm trạng rối bời của ai kia, kéo ghế ngồi sát bạn, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng rồi thì thào ngàn câu an ủi, nào thì cậu xuất sắc thế làm sao không thích được, không thì nói ra cho nhẹ lòng một lần cũng không sao, lại còn nếu bị từ chối thì vẫn còn có mình mà. Đêm đó, có hai con mèo ngốc tựa vào nhau tỉ tê dưới vầng trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro