Tiếp diễn (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umh...Hôm nay tâm trạng hơi xấu một chút nên tác giả tiếp tục dòng cảm xúc này.
___________________________________
Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau ca hát, cùng nhau ngủ, cùng nhau nấu nướng (hình trên là món Jelly tôi và cô ấy cùng làm so với món gốc😂😂). Hôm đó thật sự rất vui. Đến chiều tối thì tôi lại chở cô ấy về nhà, tuy là bịn rịn một lúc lâu. Một khoảng thời gian sau đó tôi cùng cô ấy tham gia một festival Nhật-Việt (cô ấy thực sự rất thích coser và muốn trở thành một coser) , và tôi biết đến câu lạc bộ cờ vây. Thật sự lúc đầu tôi khá là hứng thú với clb (thực ra thì tôi hay gọi là hội cờ hơn =))) vì tôi đã từng đọc bộ truyện "Hikaru no go" và tôi rất thích nó nên tôi đã chú ý nó nhiều hơn một chút. Và cũng thời gian đó là lúc chúng tôi chuẩn bị thi lên cấp III nên thời gian tôi dành cho cô ấy ít đi hẳn. Tôi ít hẳn đi những lời quan tâm, ít nói chuyện hơn, ít gọi điện, nhắn tin hay qua nhà, ngay cả những việc trước kia tôi hay giúp cô ấy tôi cũng từ chối hẳn. Thực sự thì một phần là tôi không có thời gian, phần còn lại, có lẽ là vì...thấy phiền...Tôi ích kỷ quá ha???
Cô ấy nói với tôi sau khi hai đứa thi xong thì hãy cùng đi chơi nhé, mong rằng hai đứa sẽ học cùng trường, cùng lớp. Cô ấy sẽ cố gắng hết sức, vì mẹ cô ấy và cả vì muốn ở cùng tôi...Nhưng lúc đó tôi lại thực sự chẳng để ý đến điều đó, tôi vô tâm tới mức vô tình, cho rằng cô ấy cố gắng vì ba mẹ vì gia đình và vì bản thân, chẳng liên quan tới tôi nên tôi không quan tâm lắm, cứ cho đó là điều hiển nhiên...Lúc đó tôi sai rồi phải không ??!!
Thực sự nghĩ lại vào khoảng thời gian đó tôi bắt đầu có một số khó chịu riêng, lúc này tôi mới nhận ra là do mình ghen tị...Khi đó cô ấy bắt đầu có nhiều người bạn hơn một chút, cô ấy nói chuyện rất hợp và rất vui, lúc nào cũng kể lại với tôi nhưng tôi lại không vui chút nào. Cứ nghĩ cô ấy có bạn mới, chẳng còn chút quan tâm đến tôi, tôi không còn quan trọng, không còn là nhất với cô ấy tôi lại khó chịu và bực bội. Chính vì thế mà mỗi khi cô ấy rủ đi chơi tôi lại từ chối là bận quá (đôi khi là bận thật) không đi được, bảo cô ấy đi với những người kia đi, tôi còn bảo : "Bà đâu có thiếu bạn, cứ kêu tui khang rứa" , tôi đã không chịu chấp nhận rằng mình ghen tị và bực bội đến mức nào...Những lúc đó cô ấy cũng bực tức và nói :" Không phải tui thiếu bạn nhưng tui chỉ thích đi với bạn thân tui là bà đó, hiểu không ??!!", sau đó hai đứa lại giận nhau rồi không nói gì cả, lúc đó hầu hết là một khoảng thời gian sau cô ấy lại inb tôi và rủ đi chơi lại. Tuy thế nhưng sau mỗi lần như vậy, khoảng cách của tôi và cô ấy đã dần xa nhau hơn rồi...
Chuyện lên đến đỉnh điểm có lẽ là lúc vừa thi xong và bắt đầu hè, tôi lại tham gia vào hội cơ và dành hầu hết thời gian vào bên đó, gần như ít khi đi chơi với hắn. Khi đó hắn rất hay inb rủ t đi chơi, không được thì nhắn tin gọi điện...Nhưng tôi luôm bảo là hết tiền r, không đi được đâu, và như thế cô ấy lại bao tôi...Tôi thật xấu xa, phải không ??!!
Tôi luôn đi với hội cờ một cách tự giác không ai cù rủ, rủ rê. Vậy mà tôi lại không hề tự giác rủ cô ấy đi chơi, lúc nào cũng trễ hẹn rồi lại thất hứa. Từ lúc bắt đầu đã là như vậy rồi...Có lẽ cô ấy luôn là người chịu thiệt thòi trong mối quan hệ của hai đứa. Và cũng từ đó mối quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt rồi...
Tôi thường giới thiệy vài người bạn của mình cho cô ấy, nhưng cô ấy chưa từng thích bất kì ai trong số đó, cô ấy muốn chúng tôi chỉ đi riêng thôi phải không ?? Có lẽ tôi nhận ra điều đó, và cũng vì thế mà cũng tự cao tự đại cho rằng cô ấy sẽ không thể rời bỏ tôi đâu...Phải không ??
Tuy cô ấy ghét những người bạn kia, nhưng tôi lại vẫn luôn chơi với những người đó, vì đó là bạn cùng lớp với tôi (tôi thấy điều đo cũng bình thường) và trong số đó có một cô bạn tôi gọi là bạn thân (cấp II tôi quen cô bạn đó,chơi một thời gian thì thành bạn thân), cô ấy rất ghét cô bạn đó của tôi. Hay vì cô ấy thấy người đó cướp mất tôi ??!! Ấy thế mà tôi lại thường xuyên đi chơi với người đó và up ảnh chung của hai đứa lên facebook (dù là cô bạn kia hay là tôi) , có vẻ tôi đã vô ý làm tổn thương cô ấy rồi... Hình như từ lúc tôi chơi với cô bạn thân mới này tôi đã dần phân biết đối xử với cô ấy. Tuy là đặc biệt, nhưng thực bình thường...Tôi sai rồi đúng không ??!
À tiếp tục chuyện mùa hè, lúc đó tôi và cô ấy cực kỳ hay cãi nhau, sau đó tôi dần học cách xin lỗi cô ấy trước (nhưng hình như đã muộn quá rồi...) , đến lúc vào năm học thì cô ấy đã nhịn không bổi nữa rồi. Cô ấy bảo chúng ta làm bạn thường đi, đừng làm bạn thân nữa. Cô ấy nói tôi đối xử với cô ấy còn không bằng bạn thường hay những người mới quen đối xử với cô ấy nữa...Cô ấy nói là những người bạn đó có khi còn tốt hơn tôi, cô ấy nói đã chịu đựng hết nổi nữa rồi...
Tôi...đã đồng ý. Lúc đầu thực sự hụt hẫng và buồn nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt cho hai đứa, dù rất có lỗi với cô ấy...Thế rồi tôi dần nhận ra là cô ấy thực sự quan trọng với tôi. Lúc đó tôi mới biết rằng lỗi làm của mình lớn đến như thế nào, không thể sửa chữa được nữa...Tôi thật sự bất lực quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro