Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân vật:
. Nguyễn An ( tôi)
. Thanh Hương ( bạn thân tôi)
. Nhung, Thương, Tuyết, Mai ( nhóm bạn của bạn thân tôi)
. Vy, Huyền, Uyên, Giang ( nhóm bạn tôi)
. Vài nhân vật sau mình giới thiệu sau nhóe Mong các bạn đọc và cho mình xin ý kiến!
*****************************************
- Quê quê An ơi m đâu rồi hú hú???
Tôi đứng sau lưng rủa nó - Mày đui à t đây nè hahah chắc đứng nãy h chết rồi trời.
Tôi với nó cười nói suốt ngày, cà rởn cà rởn lúc nào cũng đùa giỡn hết nhây quá trời. Vui nhất là hai đứa đứng kế bên mà kiu tên kím nhau như điên vậy. Hai đứa tôi cũng chả hiểu vì sao chơi chung nữa, hồi đó hai đứa chung lớp nhưng ghét nhau ko bh nói chuyện với nhau, đến khoảng giữa năm 11 tự nhiên lại chơi chung với nhau. Mới đầu là do tôi bắt chuyện trước, bởi bữa đó là tập văn nghệ, tính tôi thì hòa đồng cười đùa vui vẻ suốt ngày nên thấy nó đứng cái lại giỡn. Lúc nó khó chịu trong người nên lại ôm ôm vỗ vỗ nói là " không được nóng đừng nóng nào bạn tôi " ( chắc lúc đó chưa quen nên nó cười cười cho qua chứ không gặp người khác là đánh lết luôn haha). Rồi kể từ ngày đó tôi và nó bắt đầu nố chuyện nhiều hơn giỡn  đùa làm gì cũng rủ nhau nhiều hơn và có lẽ từ đó tôi và nó thân nhau lúc nào không hay và mọi chuyện bắt đầu từ đó...
- Ê m, biết nhỏ này không haha Ngọc á xinh lắm m ??( tôi thuộc loại con gái ngắm trai thì ít mà gái đẹp thì nhiều) má ơi nó nhảy giỏi nè nói chuyện dễ thương nữa học giỏi nhà giàu trời ơi ước gì t đc một phần như nó ha m.
Nó nhìn rồi nói:
- Bà mê Ngọc rồi bà không thích chơi với tui nữa huhu, m á mốt bị gì qua nói Ngọc kìa nha đừng nói t nha mẹ m biến đi suốt ngày Ngọc quài 😤( tụi tui hay giỡn giỡn kiểu đó chứ không có gì đâu nha haha ko nghĩ bậy nha)
- Quỷ này m điên hả? T tán thấy mẹ m giờ, bị gì á ta ơi. Tôi cũng chẳng để ý mấy đến mấy lời nói đó nên cười rồi thôi. Mà nhìn mặc nó bị chửi ục xuống bàn mắc cười quá trời haha nên thôi chọc chọc xíu cho nó hết qạo :v
- Thôi mà Hương siu siu sênh đẹp tui xin lỗi bạn mà huhu tui ân hận tui hối lỗi tui sai quá sai tui xin chân thành xin lỗi cu bóe Hương mà :(((. Nó phải phì cười ko lm giá nữa bởi sự nhảm nhảm của tôi haha mỗi lần nó giận là ngồi nhảm nhảm thảm thiết hồi mới bình thg được vậy mà vui ngày nào ko như vậy là ăn không ngon ngủ không yên luôn chứ đùa haha. Đứa chọc cho chửi đứa ngồi nghe chửi vậy mới chịu được.
Cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác và tôi với nó từ lúc nào ko biết lại vô cùng thân thiết làm gì cũng hai đứa hết lúc nào cũng như chó với mèo cắn nhau quài nhưng ko bh thiếu nhau réo tên nhau quài ám quài ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro