Lão hồ ly, tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa nhặt được một tiểu hồ ly lông xám tro ở ven đường, phát hiện tiểu hồ ly này trên người khiếm khuyết, vành tai có một vết gặm nham nhở, đuôi cũng xác xơ, bèn thương tình nhấc nó về nhà.

Lý Liên Hoa thân là yêu hồ nghìn năm, ở tại nhân gian đã trăm năm có lẻ. Y tài tình hoá trang thành một y phu thôn dã, ngày ngày chữa bệnh kiếm tiền. Không giống như lời đồn trong đại đa số thoại bản, yêu hồ vốn không hề hút dương khí con người, ngược lại trong quá trình tu luyện sẽ chỉ hấp thu tinh hoa vạn vật, chậm rãi nâng cao nội lực của bản thân. Về cơ bản, yêu hồ là giống loài vô hại, thậm chí nếu nội lực không cao, còn có khả năng bị con người bắt về ăn hiếp. Ví dụ như tiểu hồ ly này đây.

Tiểu hồ ly được Lý Liên Hoa ôm về, trên người không hề có chút nội lực, tai bị gặm, đuôi cụt ngủn, ngây ngây ngốc ngốc nghe không hiểu tiếng người. Lý Liên Hoa thương tiếc, đặt cho hắn cái tên Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cứ như vậy ngụ tại Liên Hoa Lâu chậm rãi yên bình lớn lên, giống như bảo vật được lão hồ ly nghìn năm yêu thương o bế.

Lý Liên Hoa đóng một chiếc ghế bập bênh đặt ở trước thềm nhà. Vào những ngày nắng đẹp, y thường ôm tiểu hồ ly, cả hai cùng nằm trên ghế im lặng hưởng thụ phơi nắng. Tiểu hồ ly thích rúc vào hõm cổ Lý Liên Hoa, nhìn từ xa giống như y đang đeo một chiếc khăn choàng. Lý Liên Hoa cũng thực thích hắn, thường xuyên vuốt ve chải chuốt, ngay cả lên trấn khám bệnh cũng phải ôm hắn đi theo, để hắn nằm ngủ trên đùi. Trong trấn thi thoảng có người nói Lý thần y tìm được một tiểu hồ ly làm vật nuôi, chăm bẵm thế nào, so với nhà quyền quý nuôi con thậm chí còn dịu dàng trân trọng hơn mười phần.

Nói không phải sai.

Lý Liên Hoa nuôi Tiểu Bảo lớn, truyền thụ tâm pháp tự thân Dương Châu Mạn cho hắn, giúp hắn chỉ trong vòng mười mấy năm đã có thể biến thành hình người, tuy rằng bảo trụ không được quá lâu, nhưng cũng tính ra hình ra dạng. Đáng tiếc, vành tai bị gặm và cái đuôi cụt ngủn của Tiểu Bảo đã mất đi yêu pháp, cho dù biến ra được tay chân, hai nơi này vẫn không thể che giấu.

Vì vậy Lý Liên Hoa may cho hắn một cái áo choàng có mũ trùm đầu. Áo choàng dày dặn thích hợp mặc vào mùa Đông, vừa có thể che đi đôi tai cùng đuôi cụt. Tiểu Bảo mặc lên, hình người vốn ngây thơ đáng yêu càng đáng yêu hơn nữa. Lý Liên Hoa nhịn không được tiến tới hôn hôn má hắn, nắm lấy tay hắn: "Đi thôi, ta đưa ngươi xuống trấn đi dạo."

Tiểu Bảo tập tễnh tập tễnh đi trên chân người, qua một lát đã chào thua, cánh tay vòng lên ôm cổ người kia nũng nịu: "Sư phụ, chân ta tê, sư phụ bế cơ."

Lý Liên Hoa đỡ eo hắn, nói: "Này không được. Ngươi bây giờ đang ở hình người nha Tiểu Bảo, bế một nam tử đi vòng vòng trong chợ, danh tiếng thần y của ta sớm vứt đi thôi."

Tiểu Bảo nghe vậy, phụng phịu đứng tại chỗ không chịu bước đi. Lý Liên Hoa làm bộ tức giận lườm hắn một cái, kết quả không phải vẫn hết cách, cõng hắn trên lưng xuống trấn đi dạo sao?

Lý Liên Hoa còn có một người em họ tên Giác Lệ Tiếu, đồng dạng là hồ ly nghìn năm, đường tình duyên của nàng có chút gập ghềnh. Nàng si mê một lang yêu tên Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh lại si mê võ học, chưa từng để ý nhi nữ tình trường. Lần thứ ba mươi bị người trong mộng từ chối, Giác Lệ Tiếu tức giận tìm đến Liên Hoa Lâu ăn vạ, vô tình trông thấy hình người của Tiểu Bảo, mỹ nhân say rượu lèm bèm nói: "Tôn thượng không trân trọng ta, được thôi, ta đây sẽ lập tức gả cho người khác. Vị công tử này... ngươi tên là gì? Có muốn làm phu quân của ta không?"

Tiểu Bảo vốn định mở miệng trả lời, Lý Liên Hoa bỗng từ đâu xuất hiện, xách lên cổ áo Giác Lệ Tiếu, ánh mắt thầm kín phê bình: "Đi tìm Địch Phi Thanh của muội đi, đừng ở đây trêu đùa bạn nhỏ."

"Bạn nhỏ? Đã thành niên mấy năm rồi còn gọi cái gì bạn nhỏ? Huynh nuôi hắn như con trai, có thể sẽ không nỡ, nhưng con cái lớn đều phải gả đi. Ta đây có vài vị tỷ muội..."

Giác Lệ Tiếu chưa kịp nói hết câu, âm thanh đã đứt đoạn, bởi vì Lý Liên Hoa búng tay dùng phép độn thổ đưa nàng tới chỗ Địch Phi Thanh rồi.

Tiểu Bảo há hốc miệng chứng kiến mỹ nhân áo đỏ biến mất, ánh mắt xoay chuyển hướng về phía Lý Liên Hoa, rưng rưng nói: "Sư phụ, lời nàng nói có nghĩa là gì? Sư phụ sẽ đem ta cho người khác sao? Có phải do Tiểu Bảo không ngoan, vì vậy sư phụ không muốn nuôi Tiểu Bảo nữa?"

Nội lực của hắn không ổn định, cảm xúc phập phồng lập tức khiến thân hình biến về nguyên dạng. Lý Liên Hoa vội bước tới xem, kết quả từ trong đống quần áo rũ rượi trên mặt đất bới ra một tiểu hồ ly lông xám, đang tủi thân cuộn mình thành một nắm tròn tròn. Lý Liên Hoa bế hắn lên, dịu dàng dùng đầu mũi chạm cái mũi ướt của hắn, nói: "Đừng nghe nàng nói linh tinh. Sư phụ sao nỡ để Tiểu Bảo cho người khác chứ? Sư phụ sẽ nuôi Tiểu Bảo cả đời."

Tiểu hồ ly chun chun cái mũi, hai mắt long lanh ánh nước như thể đang hỏi: "Có thật không?"

"Thật mà. Tiểu Bảo ngoan không khóc, ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngươi muốn, Liên Hoa Lâu này cũng là của ngươi."

Tiểu hồ ly mừng rỡ phát ra vài tiếng thanh thanh, sau đó yên tâm rúc vào ngực áo Lý Liên Hoa, hé miệng ngáp ngủ.

Lý Liên Hoa dùng vạt áo bọc kín không để gió đêm thổi trúng hắn, bất đắc dĩ mỉm cười: "Rõ ràng là bạn nhỏ..."

Nhưng bạn nhỏ rất nhanh sẽ lớn lên.

Để che giấu dung nhan không tuổi của loài hồ yêu, cứ cách hai mươi năm, Lý Liên Hoa sẽ đều đặn đem Liên Hoa Lâu di chuyển tới một địa phương mới. Tiểu Bảo lúc này đã là một thiếu niên nhược quán năng động nhiệt thành, không còn dáng vẻ nũng nịu thuở xưa, nhấc tay nhấc chân đều thực anh tuấn tiêu sái. Lý Liên Hoa không hạn chế việc hắn xuống trấn dạo chơi, chỉ yêu cầu hắn luôn phải mặc áo choàng che giấu đuôi và tai của mình. Tiểu Bảo lớn lên, tính tình cứng cỏi lại có chút tự phụ, cho rằng Lý Liên Hoa lo xa nghĩ nhiều, một thân công lực của hắn sao có thể bị kẻ khác ám toán. Song, ngựa có lúc mất móng, người có khi thất thủ, Tiểu Bảo bị người có tâm theo dõi, trong một lần xuống trấn, đối phương liền đánh thuốc bắt hắn đi.

Thời điểm Lý Liên Hoa đương cầm chổi quét tước dọn dẹp Liên Hoa Lâu, một kiện áo choàng bỗng bị ném xuống dưới đất. Y nhận ra đó là áo của Tiểu Bảo, vội hỏi: "Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?"

"Trong rừng, cách Tiểu Viễn thành ba mươi lý về phía Đông Bắc." Địch Phi Thanh nói, "Mùi thuốc mê rất nồng, ta đuổi theo thì manh mối bị chặt đứt, hết cách phải quay lại nói cho ngươi."

Lý Liên Hoa chau mày, gật đầu đáp "Đa tạ", sau đó bỏ lại Liên Hoa Lâu chạy đi.

Ngày đó khi Tiểu Bảo đang ngủ, Lý Liên Hoa bứt ra vài sợi lông hồ ly trắng trên người mình, dùng dây tơ bện thành vòng mây, lặng lẽ đeo lên cổ chân của Tiểu Bảo. Lúc này, Lý Liên Hoa lần theo linh cảm của chiếc vòng tìm được một hang động sâu như hũ nút. Nghe thấy tiếng rên thất thanh của tiểu hồ ly, đáy lòng y căng thẳng, lập tức phi thân lao tới.

Hai tên pháp sư nửa mùa nghe nói đuôi hồ ly ngâm rượu có thể gia tăng pháp lực, vì vậy tính kế bắt cóc tiểu hồ ly, dùng đao chặt đuôi của hắn. Ai dè quanh người Tiểu Bảo có yêu khí nghìn năm hộ thể, bọn họ vừa giơ đao đã bị đẩy bắn ra xa, tức thời thẹn quá hoá giận, dùng pháp khí trước đó trộm được, trói lên đuôi của hắn.

Đuôi của tiểu hồ ly là nơi yếu hại nhất, sự đau đớn như lửa thiêu lập tức khiến hắn rên khóc không thành lời. Hai tên pháp sư cười bỉ ổi, chuẩn bị lại tiến một đao, trong nháy mắt, đã bị Lý Liên Hoa đánh phun ra máu, bay cách xa vài tấc.

Lý Liên Hoa hất văng pháp khí trói trên đuôi Tiểu Bảo, nâng niu ôm hắn vào lòng: "Sư phụ ở đây, sư phụ tìm thấy Tiểu Bảo rồi."

Tiểu Bảo từ khi thành niên chưa từng chịu qua tủi nhục như vậy, nước mắt đã lâu chưa xuất hiện lần nữa tuôn ra như suối, ngón tay trắng bệch níu lấy vạt áo trước ngực đối phương: "Sư phụ, ta đau quá, đuôi của ta rất đau..."

Đuôi của hắn vốn mang khiếm khuyết, lúc này còn bị pháp khí làm tổn hại, Lý Liên Hoa dùng rất nhiều nội lực chế trụ vẫn không thể khiến hắn cảm thấy khá hơn.

Lý Liên Hoa dịu giọng an ủi đồ nhi, suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng, đoạn nói: "Tiểu Bảo, sư phụ có cách giúp ngươi hết khó chịu, nhưng ngươi còn nhỏ như vậy, ta không nỡ..."

Tiểu Bảo nức nở nói: "Là biện pháp gì?"

"Song tu."

Gương mặt tiểu hồ ly tức thì đỏ bừng.

Hắn đã thành niên, đương nhiên hiểu được song tu là hoạt động như thế nào. Tuy rằng Lý Liên Hoa trước đây cũng thường hôn hôn hắn, ôm ôm hắn, nhưng ngoài những chuyện đó ra, y chưa từng làm thêm hành động gì quá giới hạn. Tiểu Bảo nghĩ, dù sao cũng... cũng sớm sẽ làm...

Vì vậy hắn để Lý Liên Hoa ôm mình tới một hang động khác. Tại đây, phiên vân phúc vũ, thở dốc xen lẫn nỉ non, đến khi hoàng hôn đêm tối giao thoa, Tiểu Bảo được người kia bế vững trong lòng, mặc xong quần áo, quay trở về Liên Hoa Lâu.

Quanh đám lửa trước sân, Địch Phi Thanh và Giác Lệ Tiếu lại trình diễn một màn ta ta khanh khanh quen thuộc. Giác Lệ Tiếu hết sức nịnh nọt, Địch Phi Thanh ngồi một bên chăm chú thêm củi, vẻ mặt không thèm để tâm. Trông thấy hai người trở về, Giác Lệ Tiếu đứng lên hô: "Sao muộn quá vậy? Tôn thượng nhà ta đói rồi đây này, biểu huynh, huynh cũng thật..."

Nàng thoáng im lặng, nhìn nhìn sau lưng Tiểu Bảo, chợt giảo hoạt cười một tiếng: "Oa... đuôi cụt của ngươi sao lại dài ra rồi?"

Tiểu Bảo đỏ mặt lặng lẽ trốn sau lưng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa trong lòng thoả mãn, vị ngọt hơn đường, ngoài mặt vẫn làm như phê bình người đối diện: "Muội bao lớn rồi, bớt ở đây trêu chọc bạn nhỏ."

"Hừ, lại là bạn nhỏ, huynh ăn sạch người ta còn nói cái gì bạn nhỏ, biểu huynh nói lời này, liệu có đỏ cái mặt già hay chăng?"

Lý Liên Hoa đương nhiên không hề đỏ mặt, người đỏ mặt là Tiểu Bảo kìa. Hắn luống cuống nói: "Cái đó... mọi người đói rồi đi, ta vào nhà nấu cơm, rất nhanh sẽ có...!"

Nói xong, bụm mặt chạy mất rồi.

Lý Liên Hoa cười chiều chuộng nhìn theo bóng lưng hắn, kế đó chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Địch Phi Thanh tiếp được món pháp khí do y ném tới, nhướn mày đầy hứng thú: "Thứ gì đây?"

"Quà cảm tạ, cảm ơn ngươi lúc đó đã thông tri cho ta." Lý Liên Hoa nói, hơi liếc mắt nhìn Giác Lệ Tiếu, bảo rằng: "Đợi hai người thành hôn, của hồi môn ta sẽ cho nhiều chút."

Giác Lệ Tiếu mềm oặt ôm cánh tay Địch Phi Thanh, hướng về phía Lý Liên Hoa giả bộ nũng nịu nói một câu: "Đáng ghét!"

Địch Phi Thanh túm cổ áo nhấc nàng đặt sang bên.

Lý Liên Hoa bỏ sau lưng âm thanh gào thét của biểu muội, tiến vào trong bếp xem phu nhân nấu cơm.

Tiểu Bảo đứng bên bếp hồng, đuôi hồ ly không chút phòng bị lắc tới lắc lui, xem chừng là vô cùng vui vẻ. Lý Liên Hoa âm thần tiến tới từ đằng sau, bàn tay đột ngột túm lấy đuôi hắn xoa xoa. Tiểu Bảo giật mình, lông trên đuôi dựng đứng, sau khi phát hiện là y mới chậm rãi rũ xuống.

"Sư phụ..."

Lý Liên Hoa thừa cơ xoa lên eo mông hắn, nhỏ giọng nói: "Còn gọi sư phụ? Ngoan, gọi tướng công..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro