Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Bích Trà là thứ độc đáng gườm nhất trên thế gian. Nghe đồn ngay cả khi may mắn tìm ra cách giải, dư âm của độc vẫn sẽ đeo bám đến tận cuối đời.

Sáng nay Phương Tiểu Bảo ngủ dậy, theo thói quen lần lượt đi mở các cửa sổ trong toà Liên Hoa Lâu, lại phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi lất phất. Mùa Đông năm nay không hiểu vì sao tới sớm hơi dự định. Mọi năm, vào thời điểm tuyết bắt đầu rơi, hai người thường di chuyển đến phía Nam, sống ở nơi có khí hậu ôn hoà đó ba bốn tháng đợi khi mùa Xuân khiến tiết trời Trung Nguyên ấm áp mới quay trở về.

Năm nay rét sớm, e là không kịp.

Phương Tiểu Bảo đắn đo một lát, lại ngoảnh đầu nhìn nam tử mặc trung y trắng tinh còn đang ngủ say trên giường.

Từ sau khi giải được độc Bích Trà, Lý Liên Hoa không phải trải qua cảm giác đau đớn như có sâu trùng gặm cắn lục phủ ngũ tạng thêm lần nào nữa, nhưng hệ quả chính là y ngủ càng ngày càng nhiều, chất lượng giấc ngủ rất nông, các giác quan đều kém đi trông thấy, bình thường nếu không ngủ nướng thì y chỉ ngồi im lặng phơi nắng, giống như một con mèo già chây lười. Trí nhớ của y cũng ngày càng không tốt, quên trước quên sau đủ chuyện, Phương Tiểu Bảo nhờ y thêm muối cho món ăn, y quành đi quành lại sẽ thêm tận hai ba lần, nhờ y trông nồi thuốc sôi rồi tắt bếp, lúc quay trở về thuốc trong nồi đã cháy cạn sạch sành sanh. Bằng hữu đến thăm, y có lúc nhớ được, có lúc không. Nghĩ lại, người duy nhất mà Lý Liên Hoa chưa bao giờ phải ngập ngừng trước khi gọi tên, vẻn vẹn chỉ có Phương Tiểu Bảo.

Mà thế là đủ rồi, y cũng không cần thêm.

Tuyết rơi có xu hướng càng ngày càng dày. Phương Tiểu Bảo kiểm tra lại nguyên liệu nấu ăn còn dùng được, lên danh sách nên mua thêm những gì, sau đó lôi cái ô giấy dầu cất sâu trong hộc tủ ra đạp tuyết đi lên thị trấn. Hắn tìm đến quán bánh bao của một người phụ nữ họ Toại, hỏi bà nên mua cái gì ở đâu. Thím Toại là người bản địa trấn này, mấy ngày trước con gái thím bị ép gả cho một tên thái bộc, may nhờ có Phương Tiểu Bảo và Lý Liên Hoa giúp đỡ mới thành công tránh được một kiếp, đầu năm sau nàng sẽ gả cho vị thanh mai trúc mã mà nàng yêu quý. Thím Toại rất cảm kích hai người họ, không ngần ngại chỉ cho Phương Tiểu Bảo mấy chỗ thím thường hay mua đồ, còn gói cho hắn mang về chục cái bánh bao.

"Phương công tử, Lý tiên sinh làm sao không đi cùng ngài?" Thím Toại bỗng nói.

"Tuyết rơi dày như vậy, chúng ta chỉ có một cái ô, ta đi nhanh về nhanh là được rồi. Hơn nữa y vốn sợ trời lạnh." Phương Tiểu Bảo mỉm cười, "Phải rồi thím Toại, trong trấn có cửa tiệm nào chuyên bán chăn nệm không? Ta muốn tìm loại dày dày ấy."

"Bán chăn thì có đấy, cậu đi dọc theo con phố này, đối diện y quán mà ta giới thiệu cho cậu lúc trước. Ông chủ tiệm họ Vương, cứ nói là ta giới thiệu, ở đó chăn mền đều là loại tốt. Được rồi, cậu cầm bánh này về đi, tuyết rơi nhớ đi đường cẩn thận."

Phương Tiểu Bảo nói "Đa tạ" sau đó phỏng theo mô tả của nàng mà tìm mua chăn. Lý Liên Hoa sợ lạnh, chưa cần phải vào Đông, mỗi lần trời mưa khiến nhiệt độ xuống thấp một chút thôi đã có thể làm y rét run bần bật, đốt bao nhiêu than sưởi đều vô ích. Mua chăn xong, Phương Tiểu Bảo tính toán thấy cũng hòm hòm bèn che ô đi về. Toà Liên Hoa Lâu nằm trên một bãi đất trống bên ngoài thị trấn, tuyết rơi khiến mái lầu phủ một lớp trắng mỏng tanh. Phương Tiểu Bảo từ xa trông thấy Lý Liên Hoa đứng bên cạnh cửa lầu, ánh mắt mơ màng nhìn tuyết rơi vần vũ.

Hắn từng bước đi tới, dừng lại trước bậc tam cấp ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn lại hắn. Nghĩ tới trường hợp không mong muốn nhất, đấy lòng Phương Tiểu Bảo phát run, dè dặt hỏi: "Huynh có... nhận ra ta không?"

Lý Liên Hoa trợn tròn mắt, thật lâu sau mới đáp: "A, ngươi là ai?"

Nói xong xoay người đi vào trong lầu, để lại một Phương Tiểu Bảo chết trân tại chỗ. Lý Liên Hoa ngay cả hắn cũng không còn nhận ra, ngày tháng sau này hắn phải làm sao đây? Suy nghĩ trong đầu Phương Tiểu Bảo hỗn loạn vô cùng, lồng ngực như bị thứ gì chèn ép vừa đớn đau vừa ngột ngạt khó chịu. Hắn cứ đứng trầm mặc như vậy, Lý Liên Hoa đi vào một vòng rồi lại đi ra: "Phương Tiểu Bảo, định đứng đó hứng tuyết đến bao giờ? Vào nhà ngay! Mới trêu có một câu đã phụng phịu."

Phương Tiểu Bảo sững sờ, bước lên thềm lầu rũ sạch tuyết trên ô rồi chạy vào hỏi: "Huynh... huynh vẫn nhận ra ta? Huynh vừa gọi đúng tên của ta!"

Lý Liên Hoa khoanh tay nhìn tên đầu gỗ này, có chút bất lực nói: "Ta căn bản chưa từng quên ngươi được không, vừa nãy trêu ngươi mà thôi. Ta có thể quên ngươi sao?"

Phương Tiểu Bảo đặt đống đồ vừa mua xuống bàn, bảo rằng: "...ta cũng không dám chắc. Mấy ngày trước Tô Tiểu Dung đến thăm huynh, huynh nhìn nàng ấy mãi một hồi cuối cùng oẹ ra bốn chữ Tây Phi cô nương, làm mặt người ta vừa xanh vừa đỏ. Tháng trước, khi chúng ta lên chùa Phổ Độ tìm Vô Liễu đại sư ôn chuyện cũ, vô tình gặp Kiều cô nương đi ra từ Tứ Cố Môn, nàng bắt chuyện với huynh, huynh còn quay sang hỏi ta hai người có quen biết hay sao, hại ta giải thích mỏi mồm Kiều cô nương mới ngưng khóc."

"..." Lý Liên Hoa bảo rằng: "Người khác không nói, ta làm sao sẽ quên ngươi? Được rồi, mua những thứ gì thế?"

"Ta sợ mấy ngày nữa tuyết lớn không ra ngoài được nên mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thím Toại hỏi thăm huynh, còn tặng chúng ta mười cái bánh bao nữa, chút nữa ta hấp lên cho huynh ăn. À phải rồi, ta còn mua cho huynh một cái chăn lông cừu vừa dày vừa ấm, bình thường huynh sợ lạnh, buổi tối đắp thêm chăn sẽ đỡ hơn."

Phương Tiểu Bảo hăng hái lấy từng món đồ vừa mua ra, đặc biệt là chăn lông cừu dày cộp được hắn khoa trương mô tả ấm thế nào mịn thế nào. Lý Liên Hoa mỉm cười nhìn hắn, đoạn kéo lấy Phương Tiểu Bảo ôm vào lòng, phủi phủi mấy hạt tuyết trên tóc, nói: "Được nha Phương Tiểu Bảo, càng ngày càng giống tiểu nương tử chăm lo cho phu quân."

Phương Tiểu Bảo bĩu môi: "Huynh mới là tiểu nương tử."

Lý Liên Hoa rũ mi cười, "Được, ta là tiểu nương tử, Phương tướng công vất vả rồi."

Phương Tiểu Bảo ngại ngùng phóng ánh mắt đi khắp nơi, cuối cùng bắt lấy túi bánh bao trên bàn, nói: "Ta... ta hấp bánh cho huynh ăn sáng!" Sau đó bỏ chạy vào bếp.

Sau khi nhóm lửa, nước trong nồi hấp rất nhanh sôi sùng sục toả ra làn khói trắng toát. Phương Tiểu Bảo nhét thêm củi vào đáy lò, im lặng đứng đợi. Lý Liên Hoa chậm rãi bước đến ôm hắn từ phía đằng sau, đặt cằm lên vai hắn, hai người cùng nhìn cảnh tuyết rơi vần vũ thông qua ô cửa sổ bếp.

Lý Liên Hoa rù rì gọi: "Phương Tiểu Bảo."

"Sao vậy?"

Y mỉm cười: "Phương Tiểu Bảo."

"Làm sao nha?"

"Phương, Tiểu, Bảo."

"Huynh rốt cuộc có chuyện gì!"

Lý Liên Hoa ôm hắn càng chặt: "Thật ra từng có một buổi sáng ta tỉnh dậy, làm sao cũng không nhớ rõ tên của mình là gì."

Phương Tiểu Bảo sững sờ, có xúc động muốn quay đầu nhìn y, lại bị y ôm kẹp cứng.

Lý Liên Hoa nói: "Thế nhưng có kì lạ không, ta vừa trông thấy ngươi, liền nhận ra đây là người mà ta yêu, tên của người đó là Phương Tiểu Bảo. Ngươi mở miệng gọi ta Lý Liên Hoa, ta rốt cuộc nhớ mình là ai."

Phương Tiểu Bảo ngập ngừng: "Huynh..."

Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, y dụi vào cổ Phương Tiểu Bảo, nói rằng: "Ta nhớ ra mình là Lý Liên Hoa không phải bởi vì ta là Lý Liên Hoa, mà là vì ngươi, Phương Tiểu Bảo. Ta có thể quên bất kì ai, thậm chí ngay cả bản thân, nhưng ta chưa từng quên ngươi. Tất cả những thứ liên quan đến ngươi, những gì ngươi vì ta mà làm, đối đầu với Kính Uyên Minh, ly khai Bách Xuyên Viện, cái ôm vào đêm Đông đó... Người khác có thể không hiểu, trong tiềm thức của ta có một vùng ngoại lệ chỉ dành cho ngươi."

Phương Tiểu Bảo nghe đến mức hai mắt ươn ướt, thật lâu cũng không nói được gì. Hắn nghĩ, có những lời này của y, cho dù một ngày nào đó Lý Liên Hoa quên mất bản thân là ai, quên mất hắn là ai, hắn cũng không ngại đem từng chuyện từng chuyện bọn họ trải qua cùng nhau tỉ mỉ kể cho y nghe. Y quên một lần hắn sẽ kể một lần, quên mười lần hắn vẫn sẽ làm như vậy. Bọn họ cứ im lặng dính lấy nhau, âm thanh tuyết rơi vù vù ngoài ô cửa ngày càng lớn, nhưng tiếng trái tim đối phương nảy lên từng hồi càng lớn hơn.

Lúc sau, Lý Liên Hoa bỗng gọi: "Phương Tiểu Bảo."

Phương Tiểu Bảo sụt sịt một tiếng, nói: "Sao thế?"

"Nước cạn rồi kìa."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro