(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên làm gì đây...?"

Naegi Makoto đang gặp khó khăn.

Tình trạng khó khăn hiện tại của cậu khá đơn giản, có thể chia thành ba vấn đề.

Đầu tiên, Naegi bị nhốt lại trong trường. Học viện Kibougamine là một ngôi trường có được đặc quyền ưu ái, và những học viên với tài năng đặc biệt được nhận học tại đây. Naegi đã được chọn nhờ tấm lô tô dưới danh là Tuyệt Đỉnh May Mắn Trung Học. Khi cậu đến trường ngày đầu tiên thì... Cậu đột nhiên ngất đi, và khi tỉnh dậy, cậu thấy tất cả mọi lối ra và cửa sổ đều đã bị niêm phong.

Cái thứ hai chính là Monokuma, một cỗ máy hình con gấu kì lạ (và kẻ chủ mưu đằng sau nó). "Nếu muốn rời khỏi nơi này thì phải giết một người, hoặc ở đây cả đời", nó tuyên bố. Con robot điều khiển từ xa này nói Makoto và những tài năng khác phải giết lẫn nhau vì sự tự do. Họ biết được không chỉ có một Monokuma tồn tại, và trong chúng đều chứa bom để tránh bị bạo lực. Không chỉ vậy, Monokuma còn thông báo ai dám bạo lực nó sẽ bị 'trừng phạt'.

Thứ ba, cái cuối cùng, Naegi đang giữ một nút bấm màu đỏ trong tay. Cụm từ "Nút Thoát" được viết nguệch ngoạc lên đó. Dù hai cái đầu là nguyên nhân gây hoảng loạn, Naegi có vẻ chỉ gặp khó khăn với cái cuối.

Trong free time của mình, Naegi nhận ra Cửa Hàng vẫn mở, và cậu cảm thấy tò mò. Khi cậu bước vào, sự lộn xộn trong này khiến cậu choáng váng, nhưng cậu nhanh chóng chú ý đến một cái máy bán hàng tự động lạ. "Monomono Machine" được ghi trên nó và có vẻ nó chỉ nhận mấy đồng tiền in hình Monokuma mà mọi người thấy rải rác khắp trường.

Đây có lẽ là một ý tưởng tồi tệ, nhưng Naegi nghĩ biết đâu nó sẽ xì ra một cách để thoát khỏi trường. Vậy, cậu bỏ đồng xu duy nhất cậu có vào khe... Và cái cậu nhận được là "Nút Thoát" đã nói ban nãy.

Trò đùa của ngươi cũng có giới hạn thôi.

Có lẽ kẻ chủ mưu đang đùa.

Những suy nghĩ đó đầy trong đầu Naegi, và cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng...

"Luôn... có cơ hội mà nhỉ?"

Naegi chỉ là một cậu cok trai bình thường, và cậu được nhận vào Học viện Kibougamine nhờ tấm lô tô tìm ra Tuyệt Đỉnh May Mắn Trung Học. Có thể sự may mắn đó thực sự có thật. Nếu cái nút này thực có tác dụng... thì Mazono-san... Naegi hít một hơi dài và ấn cái nút.

Ngay lập tức có một cơn đau như bùng nổ khắp cơ thể cậu.

"Uggaaaahh!?"

Tay và chân Naegi mềm oặt đi và cậu mất thăng bằng ngã một đống xuống sàn.

Cậu thở nặng nề, hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Mình vừa bị... điện giật...? Cậu nhìn xuống cái nút trong tay mình và phát hiện một cây kim nhỏ nhô ra từ nó. Naegi đoán là dòng điện đã chuyền qua nó.

Cậu nằm trên sàn chờ đủ sức để đứng lên, và cậu lại rơi vào vòng suy nghĩ lần nữa. A, mình nên biết trước chứ. Chỉ là đồ giả thôi. Tên chủ mưu đúng là bệnh hoạn khi tận hưởng việc này. Mình vẫn thấy hơi chóng mặt. Có lẽ nên về phòng và ngủ thì hơn... Nghĩ vậy, Naegi rời khỏi Cửa Hàng bằng những bước đi chậm rãi và cẩn thận.

Nhưng Naegi không biết. Nếu cái Nút Thoát là giả thì nó sẽ là một sự khoan hồng tốt đẹp của kẻ chủ mưu.

Một cái bóng nhỏ hình gấu bắt đầu di chuyển trong Cửa Hàng giờ đã vắng vẻ. Cái bóng, Monokuma, đứng trước Monomono Machine và im lặng nhìn nó chằm chằm... Nhưng một lúc sau, nó bắt đầu cười. Lạnh lẽo, trống rỗng, tiếng cười không chút cảm xúc.

"Upupupupu... Upupupupupupupu..."

Rồi nó bắt đầu nói chuyện dù đang ở một mình, như thể đang nói với ai đó.
Có lẽ Monokuma đang nói chuyện với kẻ chủ mưu đang điều khiển nó.

"Ta bỏ nó vào Monomono Machine vì nghĩ sẽ khá ấn tượng nếu một trong số những kẻ sống sót cuối cùng thắng được nó... Nhưng với khả năng là 0,00000001%, ta chưa bao giờ nghĩ rằng có kẻ 'thực sự' thắng được nó. Có lẽ ta nên kỳ vọng Tuyệt Đỉnh May Mắn Trung Học có thể vượt qua cái bất khả thi?"

Monokuma đỏ mặt và thở nặng nề không lý do. Một robot như Monokuma không cần thở, nhưng vì công nghệ của nó vô cùng tiên tiến nên nó có thể thể hiện bản thân như một sinh vật sống.

"Naegi-kun được chọn nhờ tờ lô tô, và giờ cậu ta lại thắng được Nút Thoát cũng nhờ quay thưởng..
Việc này hoàn toàn bất khả thi, đúng không? Có phép màu à? Có phải 'Hệ Thống' đang thoát ra? Có phải thứ gì đó đang bất chấp tất cả mọi thứ để phá vỡ thế giới của ta?"

"Hah... Hah... Dù ta không muốn việc đó xảy ra, ta đã bắt đầu tận hưởng cảm giác này rồi! Chúng ta sẽ trở lại sau quảng cáo nhé!"

Máy móc bên trong Monokuma bắt đầu chạy hết tốc lực, và nét mặt nó bắt đầu thay đổi mượt hơn cả con người. Đột nhiên, biểu hiện của nó lập tức dừng lại, và nó thì thầm qua cái loa của mình.

"Nhưng đó có thực là may mắn...? Oh-hohohoho... Muahahahahahaha..."

Sau khi lẩm bẩm một điều gì đó xấu xa, tiếng cười lớn của Monokuma vang lên khắp căn phòng.

Tình hình này đã mở ra hai cảm xúc trái chiều cân bằng nhau. "Hy Vọng" và "Tuyệt Vọng".



Ngày tiếp theo - Buổi tối.

Kí túc xá: Phòng của Naegi.

Naegi Makoto nằm trên giường, tâm trí trôi lạc giữa cuộc đấu của "hy vọng" và "tuyệt vọng". Monokuma đã bắt các học viên xem những cái DVD bữa trước. Cái của Naegi là một đoạn gia đình cậu gặp nguy hiểm, và cậu đã xác định phải rời khỏi ngôi trường này.

Có vẻ như những học viên khác cũng bị bắt xem một video kinh khủng đối với họ. Bây giờ tất cả bọn họ đều muốn thoát khỏi nơi này. Kể cả khi điều đó nghĩa là phải hy sinh một ai khác. Nhưng tất nhiên chỗ video ấy đều là một phần trong cái bẫy của Monokuma.

Chỉ cần giết một ai đó thì sẽ được đồng ý "tốt nghiệp" và rời khỏi học viện. Có vẻ kẻ chủ mưu điều khiển Monokuma sẽ làm bất cứ điều gì để khiến các học viên giết lẫn nhau.

Nhưng lúc này, Naegi cảm thấy lo nhất là Maizono Sayaka, cô ấy có vẻ rất đau khổ sau khi xem xong cái DVD. Maizono không chỉ là Tuyệt Đỉnh Idol Trung Học mà còn là bạn cùng lớp với Naegi khi còn ở trường tiểu học Nekuro Roku.

Sự lạc quan của cô ấy đã khích lệ Naegi mấy ngày gần đây, và cậu cũng trở thành sự khích lệ cho cô ấy. Nếu không có gì khác thì ít nhất mình phải cứu được Maizono-san...

Nghĩ thế, đột nhiên Naegi cảm thấy hơi choáng váng.

...?

Hình như cậu vẫn choáng vì bị Mondo đấm bữa trước? Hay là do ảnh hưởng còn sót sau khi bị điện giật vì ấn Nút Thoát? 

Khi Naegi suy nghĩ về điều đó, cơn đau dần biến mất, và cậu quay lại với quyết định trốn thoát của mình. 

Dù sao, chúng ta đều cần hợp tác cùng nhau và... Hể?  

Vào lúc đó, Naegi nhận ra mục đích của cậu đã thay đổi.

'Tất cả'... chúng ta đều cần...? 

Thực sự sẽ rất tuyệt nếu mọi người cùng nhau sống sót. Nhưng ngoại trừ Maizono, Naegi chưa bao giờ gặp những học viên khác. Cậu không thể biết liệu họ có đáng tin hay không. Nhưng hiện tại, Naegi tin tưởng họ không chút nghi ngờ. Cậu tin họ đáng được giúp đỡ bằng cả tính mạng của mình. Giống như Maizono.

...Tại sao? 

Cơn đau đầu lại đến. Như thể máu đang dồn hết lên cắt não cậu thành nhiều phần vậy. 

Tại sao mình lại nghĩ... rằng mình có thể tin tưởng họ như tin tưởng Maizono-san? 

Naegi cố tìm ra lý do vì sao suy nghĩ của cậu lại đột nhiên thay đổi như vậy.

Có gì đó không đúng. Cơn đau nhói trong đầu cậu dần bị hòa vào với cảm giác có điều gì đó đang đến gần cậu từng chút một. Và cậu dường như có thể thấy một tia sáng giữa bộ óc tối tăm của mình thì... Chuông cửa reo.

Có ai đó...? 

Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, nhưng việc đó chỉ khiến cơn đau đầu tệ hơn. Không chút lo lắng cho sự an toàn của mình, Naegi bất cẩn mở cửa phòng và mặt đối mặt với... Maizono.

"Mình xin lỗi vì làm phiền cậu lúc muộn như vầy..."

"Maizono-san...!?"

Cơn đau...

"Cậu làm gì ở ngoài muộn thế?"

Ngay khi cậu nhìn thấy cô ấy, cơn đau bắt đầu dao động nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Cậu cảm thấy như thế giới của cậu đang bị xé toạc từ trong ra ngoài.

"Mình xin lỗi, nhưng... có chuyện lạ lắm... Naegi-kun? Sao thế? Trông cậu không được khỏe..."

Maizono trông xanh xao và hơi run khi đến phòng Naegi, nhưng cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì tình trạng của Naegi trông còn tệ hơn cô.

"À, không... Mình ổn... Chỉ là... Đầu mình..."

Naegi không thể nói hết câu được nữa. Mắt cậu dần nhắm lại, cậu mất ý thức và ngã xuống sàn... Và Maizono hét lên cạnh cơ thể của Naegi.



Ngày tiếp theo - Bệnh xá.

"Oh, cậu tỉnh rồi! Nàyyy! Cậu ổn chứ? Tớ đang giơ mấy ngón tay đây?"

Naegi dần lấy lại ý thức. Đập vào mắt cậu đầu tiên là mấy ngón tay đeo móng giả đang vẫy vẫy trước mặt. 

"H-huh...? Uh... huh? E... Enoshima-san?" 

"Này, sao nghe có vẻ cậu không nhớ rõ tên tui thế? Tui hơi bị sốc đó à nha." Nói là thế... chứ Enoshima Junko, Tuyệt Đỉnh Thời Trang Trung Học, lại đang cười như được mùa.

Naegi nhìn quanh và nhận ra cậu chưa bao giờ đặt chân đến nơi này.

Nơi này khá giống một bệnh viện. Tính cả giường cậu nằm, thì có ba giường bệnh xếp thẳng hàng nhau, và rất nhiều dụng cụ y tế sắp xếp xung quanh đấy. Trần nhà màu đen khiến mọi thứ ngột ngạt đến kì lạ, nhưng khi cậu ngồi dậy, ngay lập tức suy nghĩ về một khả năng nảy ra chính giữa bộ não cậu.

"Chúng ta đang ở đâu vậy...? Không lẽ chúng ta đã được cứu!?"

"Uhh... Thế thì đã tốt, nhể?" Cô ấy quay mặt đi chỗ khác.

Enoshima giải thích rằng thật ra đây là phòng y tế ở tầng một của trường. 

"Cái thứ Monokuma đó nói 'Thật không thể chấp nhận được khi để một học viên quý giá của ta bị bệnh', và mở cửa chỗ này vào sáng nay. Nhưng cậu có nghĩ việc rất đáng nghi không? Nhỡ đâu tất cả thuốc trong này đều có độc thì sao?"

"Thành thật thì tớ sẽ không ngạc nhiên về điều đó..."

Naegi nhớ về cái Nút Thoát hôm qua và khẽ buông một tiếng thở dài.

"A, vậy... tại sao tớ lại ở đây, Enoshima-san?"

"Cậu rất nên cảm ơn Maizono-chan đó~~. Cô ấy đã ở đây suốt cả đêm qua để chăm sóc cho cậu nè."

"Ma...Maizono-san!?" 

Enoshima ngó lơ nỗi ngạc nhiên của Naegi và tiếp tục công cuộc nói của mình. 

"Nhưng sau đó Ishimaru tới và bắt đầu hăng hái kiểu 'Chúng ta nên thay phiên nhau trông coi cậu ấy!' Đến lượt của tui thì cậu thức dậy đấy. Mà đúng ra thì do Togami trốn lượt." 

"Tớ hiểu... c-cảm ơn cậu."

"Nh~ư tui đã nói, cậu nên đi cảm ơn Maizono-chan đi. Dù sao thì, giờ cậu thấy sao rồi? Mọi thứ đã ổn hết chưa đó?"

"Huh? Ừm..."

Naegi suy nghĩ một chút về điều này, và nhớ lại những thứ mà cậu đang mải suy ngẫm trước khi bị mất ý thức. 

"Cái này có hơi kì, nhưng... Thực ra nó là một câu hỏi nhỏ, nhưng..."

"Gì đấy?"

"Enoshima-san... Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trước đây, đúng không?" 

Nghe vậy, Enoshima mở to hai mắt, rồi ngay giây sau, cô ta bắt đầu cười lớn. 

"Huuuh? Thật luôn đấy hả? Cái kiểu đã từng trên con phố 'ấy ấy' đó á?" Cái nhìn nghiêm túc xuất hiện dù cho gương mặt cô ấy vẫn còn cười rất tươi. "

"Vậy thì cho cậu biết... Đừng nên mong chờ cái thứ như thế ở tui. Trông tui thế này thôi, chứ tui nghiêm túc trong vấn đề trinh trắng lắm đấy nhé!" 

"Uh... không... ý tớ là, tớ chưa bao giờ muốn..."

"Well, tui cũng nghĩ là thế. Nhìn thế nào thì trông cậu cũng hệt như một tên Omega*..." 

Naegi và Enoshima tiếp tục dành thêm thời gian trò chuyện. 

-------------------------------

*Omega-male: "động vật ăn cỏ", ý là nằm dưới và vô hại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro