Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yasuke-kun."

"Gì?"

"Này, Yasuke-kun."

"Tớ hỏi là gì?!"

"Sao cậu lại giận?"

"Thật sao? Vì tớ đã dành cả ngày để tìm ra thủ phạm! Cậu nên nói luôn là cậu đã phá nó! Cậu nói dối để làm gì?!"

"Tớ không nói dối. Tớ chỉ không nói đến nó thôi!"

"Như nhau! Sao cậu lại làm thế?!"

"Vì... cậu không ra khỏi nhà nữa, Yasuke-kun..."

"... Hả?"

"Tớ nghĩ nếu làm lâu đài cát thì cậu sẽ đến xem. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu không đến..."

"Đấy không phải việc của cậu..."

"... Yasuke-kun, sao cậu lại trốn?"

"Im đi."

"Cậu không thích để người khác thấy cậu khóc à...?"

"Tớ đánh đấy!"

"Cậu không thể đánh con gái, Yasuke-kun."

"Cậu chỉ là đứa ngốc không có cá tính!"

"Tớ... Tớ sẽ không khóc... được chứ..."

"Tớ đâu cố trêu cậu khóc!"

"Tớ không khóc! Bởi vì người thực sự muốn khóc là Yasuke-kun!"

"C-cậu đang nói gì thế? Tớ không khóc..."

"Tại sao cậu cứ phải giả vờ mạnh mẽ?"

"Tớ không cố tỏ ra mạnh mẽ!"

"... Cậu không phải làm thế trước mặt tớ... Tớ không quan tâm việc là một đứa con gái ngu đần không có cá tính..."

"...."

"Dù sao, nếu tớ thấy cậu khóc thì tớ sẽ thích cậu hơn đấy..."

"Ghê quá..."

"Có sao đâu. Với lại, tớ đac quyết định rồi. Dù cậu có trốn thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Cậu không trốn được đâu."

"Nghe như mấy kẻ bám đuôi."

"Tớ không phải kẻ bám đuôi. Tớ là người yêu của cậu."

"Từ lúc nào cậu là người yêu của tớ? Cậu tự quyết định còn gì?"

"Này, chúng ta là người yêu, vậy nên tớ sẽ ở bên cậu khi cậu buồn."

"Tớ không... buồn..."

"Đấy, cậu lại giả vờ mạnh mẽ rồi."

"Tớ không giả vờ mạnh mẽ! Tớ chỉ không buồn thôi!"

"Yasuke-kun..."

"Bà ấy còn chẳng nhớ tớ là ai! Bà ấy tưởng tớ là một đứa trẻ lạ nào đó! Tớ còn không thể gọi bà ấy là mẹ vì bà ấy sẽ sợ hãi, tớ phải giả là đứa trẻ khác! Tớ sẽ không khóc vì bà ấy! Giờ bà ấy đã chết, tớ đã bỏ được một gánh nặng khỏi vai! Tớ không phải diễn kịch nữa!"

"Nhưng đấy là do dịch bệnh..."

"Tớ đã nói nó không thể tránh khỏi, đúng không? Tớ điên mất! Bác sĩ luôn nói thế! Hắn ta chả làm gì cả! Nếu hắn ta thực sự là bác sĩ, hắn phải chứa khỏi bệnh cho mẹ!"

"... Hắn là kẻ lừa đảo."

"Hmm... Nếu tớ mà là bác sĩ, tớ sẽ dễ dàng chữa khỏi bệnh cho mẹ..."

"... Cậu sắp khóc à?"

"Tớ nói là tớ không khóc mà!"

"... Đừng lo. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, Yasuke-kun."

"Cái... cậu nói cái quái gì vậy...?"

"Không phải, thực sự đấy. Kể cả khi tớ đã quên hết mọi thứ khá thì tớ vẫn sẽ nhớ cậu."

"Nếu cậu... quên, cậu sẽ làm gì...?"

"Vậy cậu sẽ chữa cho tớ, Yasuke-kun. Nếu cậu trở thành bác sĩ, cậu sẽ chữa tất cả mọi loại bệnh tớ mắc phải, đúng không?"

"Um... có lẽ thế..."

"Và nếu cậu quên, tớ sẽ nhớ cậu. Nhưng nếu tớ không nhớ, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi! Chúng ta sẽ dành cả đời để chăm sóc người kia!"

"Tớ biết mà, cậu là kẻ bám đuôi."

"Dù sao chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau! Cậu có thể thoải mái làm mấy chuyện xấu hổ. Khóc không sao, cậu có thể khóc mãi mãi cũng được."

"Cậu... thực sự rất kì lạ đấy..."

"Ehehe, vậy cậu bỏ cuộc chưa?"

"... Cậu sẽ không cười chứ?"

"Tớ sẽ không cười."

"... Cậu sẽ không an ủi chứ?"

"Tớ sẽ không an ủi."

"... Cậu sẽ không nói với ai, đúng không?"

"Tớ làm gì có bạn để mà nói!"

"Tớ cũng không có bạn... hay gia đình."

Lần đầu tiên trong đời, Matsuda Yasuke khóc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro