私の春

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời này, giữa mỗi chúng ta luôn có những câu chuyện thú vị xảy ra, thứ mà ta có muốn đem ra kể cũng không được, muốn giấu nhẹm cũng chẳng xong. Bởi thế mà, những câu chuyện thú vị ấy cơ bản là chúng đã quá đỗi thú vị rồi, nay nhờ cái xốn xang trong lòng mà chúng lại càng thú vị hơn rất nhiều, thực sự rất rất nhiều !
​Có những con người cũng giống như những câu chuyện đó. Những con người đến bên đời ta, xen chân vào nhịp sống của ta trong một khoảnh khắc mông lung nào đó, để rồi trong cái mờ ảo của thời gian ấy, dấu chân vội vã của họ mãi chẳng thể phai đi, dẫu cho trời vẫn xanh, ngày vẫn trôi và thời gian chẳng dừng lại. Trong khoảng trời thanh xuân đẹp đẽ của tôi cũng có sự chệch nhịp vội vàng đấy, sự chệch nhịp từ một người mà hẳn là cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên đi được. Người đó bước vào đời tôi khi những cánh hoa ban trắng vừa kịp trộ lên sau những đợt mưa phùn dày đặc của vùng núi Tây Bắc. Và cũng vừa hay khi những cánh hoa đỗ quyên cuối cùng rơi xuống, để nhường chỗ cho cái sắc tím nồng nàn của bằng lăng cháy bỏng bên nhành phượng vĩ chói chang : cũng là lúc mà tôi chẳng thể nào tìm được người ấy nữa. Người đã lạc đâu sau những mùa hoa năm đó và đã ở đâu trong kí ức thanh xuân tôi ?
​Trong khoảng trời đẹp đẽ của tôi ngày ấy, người như nắng. Đánh thức tôi dậy sau một chuỗi ngày dài ngủ nhoài, cho tôi đắm mình trong sự êm ái của cảm giác chớm yêu, làm tôi cười nhiều hơn, và để rồi một ngày nắng bỏ tôi đi. " Nắng thật sự không tắt khi hoàng hôn xuống, chỉ là nắng đi đến một nơi khác, và chỉ là nắng vô tình gieo vào lòng những người yêu bình minh một cảm giác lo lắng rằng ngày mai sẽ chẳng nắng như hôm nay, sẽ chẳng hanh hao hay cháy bỏng như đã từng." Người đó cũng thế, cũng đến bên tôi như nắng đến bên đời, cũng gieo vào tim tôi sự buâng khuâng và nỗi nhớ da diết. Người đó đã đưa cuộc sống tôi lên một quãng cao hơn, tiết tấu của guồng quay thời gian nhanh hơn cả điệu Presto hay Allegro huyền thoại, làm phím đàn đôi khi mệt nhoài nhưng lại chẳng dám dừng lại. Vì sợ mất đi cái đê mê của một bản Arietta hay khúc Intermezzo lưng chừng giữa đoạn ... Tôi yêu cái sự xuất hiện chớp nhoáng đó, yêu cái cảm giác bồng bềnh mỗi khi nghĩ về người. Nhưng cũng bởi vì người tuyệt vời ấy đã lướt qua đời tôi nhanh đến bần thần, nhanh đến độ tôi vẫn chưa kịp lưu giữ lại một thứ gì vào tâm trí của mình. Ngoại trừ những nét chữ hằn sâu vẫn còn đang nhảy nhót trên trang giấy tập tôi – thứ mà tôi chỉ có thể chạm vào và tự mình mường tượng ra cái dáng vẻ cau mày, khoé miệng nhếch nhẹ lên vì sự lười nhác của tôi năm đó. Ngoại trừ dáng đi dong dỏng người, mặt ngẩng cao, mắt mở to và môi bặm nhẹ vào nhau như đang cố giữ lại điều gì đó không muốn cho tôi biết. Ngoại trừ mái tóc rối chẳng bao giờ gọn gàng, lúc nào cũng vài ba cọng tóc mai cỏn con xuề xoà, nổi bật trên nước da trắng sáng của những người bạn vùng Ankroet, Đà Lạt. Ngoại trừ giọng nói đớ đớ giọng người miền ngoài, pha lẫn giọng miền Nam, chắc tại vì người miền chếch giữa, cái giọng nói mà chỉ cần gọi tên tôi thôi là tức khắc khoé miệng ấy lại khẽ cười, tôi cũng cười vì người đó đang cười với tôi. Và ngoại trừ cảm giác lạ kỳ, tuyệt vời mà người đó đã dành riêng cho tôi năm đó. Bây giờ nghĩ lại tôi có muốn trải nghiệm lần nữa cũng chẳng thể, chỉ là nhớ thôi, nhớ da diết cái cảm giác bâng khuâng ấy. Nhớ đôi mắt thoáng buồn, nhớ cánh mũi ửng đỏ sau những câu từng chậm rãi trôi ra, nhớ cái bặm chặt môi khi nhắn nhủ trước khi đi xa, nhớ khoé miệng lại cười và nhớ cái vẫy tay cuối cùng cho tất cả.

​​​​Nắng vàng, tóc rối. Bây giờ tôi đơn giản là rất xa rồi ...
​ ​​Và dần cũng trở thành là một nốt trắng chấm trong bản Vivace tuổi trẻ tôi.


​​​​" Liệu người còn nhớ không mùa hoa ban năm ấy ?"

Dành cho người đầu tiên dạy tôi cách quý trọng thời gian
​​ và níu giữ khoảnh khắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro