Về bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kiên ,kiên oi dậy đi

Tiếng Mai nhẹ nhàng gọi tôi. Khẽ mở đôi mắt ,va vào mắt tôi là cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ, những bông cúc cam nở bên sườn núi ,hay hoa mận, hoa đào ,hoa cải đẹp đến mê hồn .Kế đó là vòng tay của núi đồi một dải xanh bao la bát ngát như nhũng cánh rừng nguyên sinh thực thụ.

-này, này không nghe tớ gọi à?

-Tớ có mà- Tiếng gọi của Mai khéo tôi về chiếc ghế cứng của xe khách .Mai quay lại với tay gọi

-Mọi người dậy đi ,gần đến rồi này.

-Đến đây thôi, trên là núi đá xe không lên được-vừa nói bác vừa đừng xe lại.

Chúng tôi có chút hoang mang ,quả thật lần đầu chúng tôi đi công tác ,hơn nữa lại là hơi hoang vu ,xung quanh toàn núi đá ,giờ bác tài để chúng tôi ở lại thì chúng tôi biết đi đâu.

-ỐI ,thế từ đây lên Lào Xá còn xa không bác ?-Duy nhanh nhẹn hỏi

-Đi hết cái núi đá này là tới ,mà cô cậu không cần lo, người bản đến đón kia kìa

Bên vệ đường một cậu thanh niên dáng người gầy gầy ,có nước da nâu sạm, gương mặt có chút gầy gò nhưng lại tươi cười đứng vẫy tay chào chúng tôi. chiếc xe đừng lăn bánh mọi người cùng xách đồ xuống xe ,nhìn một lượt dường như chúng tôi là những vị khách cuối cùng của chuyến xe lúc chiều ,chưa kịp bước xuống xe tôi chỉ kịp nghe loáng thoáng bác tài giọng có chút tiếc nuối nói nhỏ.

-Bao nhiêu chỗ không đi ,lại va phải cái nơi ấy.

Tuy chẳng hiểu bác ấy nói vậy có nghĩa gì, nhưng bản thân tôi cũng có dự cảm gi đó không bình thường ,dù nơi đây cảnh đẹp thật hùng vĩ nhưng cũng phản phất sự lạnh lẽo .Đến sau này tôi mới hiểu từ khi bước đến vùng đất này đã là một sai lầm lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendiu