Chương 15: Cổ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển tuy đã tha thứ cho tất cả mọi người nhưng việc có về lại Cung Môn hay không vẫn do nàng quyết định. Cô Sơn phái theo ý của nàng cho Cung Thượng Giác làm tài sản riêng chứ không thuộc về Cung Môn cai quản. Cung Thượng Giác không muốn trái ý nàng nên cũng không nhắc đến chuyện quay lại Cung Môn.

Thượng Quan Thiển đang ngồi bên cạnh mài mực cho Cung Thượng Giác trong phòng thì thấy bụng bắt đầu đau. Nàng cố gắng chịu đựng nhưng cơn đau không hề có dấu hiệu giảm đi, trán nàng bắt đầu xuất hiện lớp mồ hôi mỏng nàng nắm lấy cánh tay săn chắc của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác bị nàng nắm chặt tay cũng giật mình mà nhìn sang nàng đang đau đớn liền ôm nàng vào lòng lớn tiếng kêu tên đệ đệ.

- Viễn Chủy, nhanh mau đến xem nàng ấy.

Mọi người ở bên ngoài nghe tiếng hắn thập phần lo sợ mà chạy vào trong xem. Thượng Quan Thiển sắc mắt từ từ trắng bệch, tay che lên phần bụng vô cùng đau đớn. Cung Viễn Chủy nhanh chóng chạy đến xem tình hình.

Cung Viễn Chủy bắt mạch cho nàng rồi dùng ngân châm châm lên cổ tay, hắn rút ra đoản đao sượt qua cổ tay trắng muốt của nàng để máu độc từ từ chảy ra. Tuy rất ít nhưng cũng đủ cho hắn nghiên cứu.

- Còn đau không?

Cung Viễn Chủy hỏi nàng, mắt đang dán vào chén đựng máu độc. Thượng Quan Thiển không còn thấy đau nữa thều thào

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ.

Mọi người nghe vậy mới thở phào, Cung Viễn Chủy biết độc này rất độc, muốn nghiên cứu ra thuốc giải phải mất nhiều thời gian nên liền ngỏ ý

- Chúng ta quay về Cung Môn đi, ở đó có Tuyết liên và Xuất Vân Trùng Liên tạm áp chế độc tính.

Mọi người nhìn Cung Viễn Chủy như cứu tinh vậy, họ không biết làm sao mở lời với Thượng Quan Thiển may mà có hắn. Thượng Quan Thiển đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy cũng mở mắt.

Nàng suy nghĩ rất lâu mới gật đầu đồng ý. Nàng đã trả thù cho người thân, bây giờ nàng nên sống cho mình. Nàng còn có muội muội vẫn còn chưa hiểu chuyện, nàng còn phải bảo vệ con của nàng.

- Để Tiểu Ninh theo ta được không?

Cung Thượng Giác còn chưa kịp mở miệng Cung Viễn Chủy đã nhanh miệng đáp.

- Tất nhiên là được, có muội ấy đi theo độc trong người tẩu mới áp chế được.

Hắn nói xong liền cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nhìn lên thấy mọi người đều đang nhìn hắn. Hắn vừa mới gọi tiểu hồ ly là gì ấy nhỉ?

- 2 người quen nhau?

Thượng Quan Thiển hỏi hắn. Hắn không thể giấu được nữa, đã lỡ khai thì phải khai nốt.

- 2 năm trước đệ lên núi hái thuốc cứu được muội ấy. Lúc đó vừa mới biến thành hình người, cái gì cũng không biết.

Cung Tử Thương ồ lên một tiếng. Ai cũng tưởng đệ đệ nhà mình không có hứng thú với nữ nhân. Vậy mà ai ngờ đâu lại có quan hệ với tiểu hồ ly xinh đẹp đáng yêu này. Lúc này, tiểu hồ ly đột nhiên chạy đến vô tình cứu Cung Viễn Chủy khỏi bị các tỉ tỉ, ca ca tra hỏi

- Sao ở đây đông người quá vậy?

Cung Viễn Chủy nhìn thấy tiểu hồ ly tim hẫng một nhịp. Tiểu hồ ly giờ đã thay đổi cách ăn mặc thành cô nương khuê môn rồi. Nàng mặc bộ y phục xanh lam nhạt thêu hoa sen, tóc xõa xuống phía trên được cố định bằng trâm ngọc. Thượng Quan Thiển nhìn tiểu hồ ly nở nụ cười hiền dịu

- Đẹp hơn tỉ tỉ luôn rồi. Muội tự mặc sao?

- Đâu có đâu, là Chấp Nhẫn phu nhân mặc cho muội đó.

- Tiểu Ninh giống cô nương khuê môn rồi.

Thượng Quan Thiển định nói tiếp liền cảm thấy mất sức mà ho khan vài tiếng.

- Tỉ tỉ không khỏe sao?

Tiểu hồ ly nói rồi truyền nội lực cho tỉ tỉ. Nội lực của nàng thuộc âm hàn còn tỉ tỉ nàng thuộc dương nên khi truyền qua cũng phải chuyển đổi nội lực ít gì cơ thể nàng cũng sẽ chịu tổn thương nhưng chỉ cần hút tinh hoa nhật nguyệt mỗi ngày đều sẽ không sao. Thượng Quan Thiển được nội lực rót vào người từ từ khỏe trở lại, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Mọi người đang vui mừng thì thấy sắc mặt tiểu hồ ly không ổn lắm

- Tỉ tỉ, sao trong người tỉ có cổ độc?

Nàng thu hồi phép thuật rồi hỏi, thuận tay biến ra một viên thuốc để tỉ tỉ nàng uống.

- Cổ độc? Muội biết sao?

Cung Viễn Chủy bây giờ mới lên tiếng, sắc đẹp đúng là chỉ chiếm cuối cùng trong lòng hắn mà thôi. Tiểu hồ ly nhanh nhẹn trả lời

- Biết chứ! Đây là Hoan độc vốn thất truyền đã lâu. Do tộc sói chế ra. Sói tộc và hồ tộc luôn đối đầu với nhau đương nhiên chỗ muội có thuốc giải tạm thời. Còn thuốc giải thì ...vẫn chưa làm ra.

- Không lẽ ... Vô Phong cũng có người quen biết với yêu quái.

Kim Phồn vốn luôn suy nghĩ rất nhanh đã đưa ra hướng chính xác. Cung Tử Vũ luôn cảm thấy trên đại nghiệp Chấp Nhẫn này của hắn không thể thiếu Kim Phồn được. Nhưng hôm nay hắn không được may mắn lắm thì phải, tiểu hồ ly này hình như học được không ít thói xấu của Cung Viễn Chủy.

- Ai nói với ngươi ai là yêu đều là yêu quái vậy?

Tiểu hồ ly nàng là công chúa của Hồ tộc, nàng không cho phép ai nói nàng là yêu quái cả. Kim Phồn bị một câu của nàng làm ngơ ngác.

- Yêu quái chỉ là đám tôm tép của ta mà thôi. Đúng là quá đáng.

Thượng Quan Thiển cũng cười, muội muội này của nàng đúng là được việc mà. Nàng nghĩ nếu tìm được muội ấy sớm hơn thì Cung Môn đã thành cái chợ rồi. Cung Viễn Chủy bên cạnh khóe miệng cong lên, Kim Phồn còn nợ hắn cái lần đánh nhau giành bệnh án năm đó cứ xem như nàng trả giúp hắn vậy. Dù gì hắn còn bị quy tắc Cung Môn áp chế còn nàng thì không, lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn dạy tiểu hồ ly như vậy rất tốt

- Ta là công chúa không phải yêu quái.

-...

- Còn đứng đó nữa xin lỗi ta đi.

Cung Tử Vũ phải thay Kim Phồn xin lỗi nàng mới bỏ qua nhưng vẫn còn phụng phịu.

Thượng Quan Thiển thấy vậy chỉ đành tung chiêu dụ dỗ rằng ngày mai sẽ cho nàng đi chơi thì tiểu hồ ly mới vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro