Chương 2: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là năm đó không nên tha cho con dễ như vậy. A Thiển.

Nụ cười của Thượng Quan Thiển khựng lại, nàng nói bằng giọng điệu 3 phàn câm hận 7 phần sợ hãi. Bà ta là người nàng muốn giết nhất cũng chính là người mà nàng sợ nhất

- B..bà ta là....Điểm Trúc.

Cung Thượng Giác nghe nàng nói thì khẩn trương. Cung Viễn Chủy lần đầu thấy Thượng Quan Thiển sợ hãi như vậy cũng biết rõ người này rất mạnh. Mọi người mau chóng đứng lại gần nhau để hỗ trợ.

Điểm Trúc thấy vậy nở nụ cười khiêu khích, bọn họ tưởng có thể thắng bà ta sao. Đúng là nực cười. Bà dùng ánh mắt ra hiệu, lát sau khoảng 3-4 người vác một người đến trước mặt Thượng Quan Thiển.

- Hàn Nha Thất

Thượng Quan Thiển sốc nặng một hồi mới có thể đọc rõ tên hắn. Nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Tất cả là do nàng làm sai nhưng cớ sao những người thật tâm yêu thương nàng đều không thể sống sót. Điểm Trúc thấy đồ đệ mình dày công nuôi dưỡng như vậy thì tức giận quát

- Khóc gì chứ? Ta dạy ngươi thế nào mà bây giờ ngươi lại như vậy.

Điểm Trúc quả nhiên lợi hại, bà ta biết rõ Thượng Quan Thiển hơn bất cứ ai. Bà ta dùng những lời lẽ khiêu khích tâm ma của Thượng Quan Thiển. Muốn Thượng Quan Thiển tự tay giết bọn họ thay bà.

- Ngươi tưởng rằng bọn họ tốt với ngươi sao? Không đâu, họ chỉ lợi dụng ngươi thôi. Người quan tâm ngươi là người đang hấp hối dưới chân ngươi đó.

Nỗi đau mất người thân, gia tộc, môn phái luôn dằn xé tâm can nàng hằng ngày. Giờ đến người thật lòng quan tâm đến nàng cũng sắp bỏ nàng đi mất. Nàng lếch từng bước đến chỗ Hàn Nha Thất đang nằm không ngừng nói xin lỗi.

Mọi người thấy bộ dạng này của Thượng Quan Thiển cảm thấy vô cùng thương cảm và tội lỗi. Là Cung Môn họ phụ Cô Sơn cũng phụ luôn cả nàng. Là tất cả bọn họ hại nàng có nhà không thể về, là danh môn chính phái lại mang tiếng là sát thủ Vô Phong. Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân hắn yêu sụp đổ trước mặt, tim như bị ai bóp chặt lấy có chút khó thở. Hô hấp của hắn như bị điều khiển bằng tiếng khóc của nàng.

Điểm Trúc không ngừng châm dầu vô lửa. Cung Viễn Chủy cùng mọi người  thấy vậy liền mỗi người một câu mong Thượng Quan Thiển có thể bình tĩnh lại. Người suy sụp nhất luôn là người dễ bị dụ nhất. Thượng Quan Thiển mà cứ như vậy mà phát điên, ca ca bọn họ sẽ không thể tha thứ cho mình mất.

Hàn Nha Thất chỉ nhìn Thượng Quan Thiển đang khóc trước mặt hắn, nàng biết rõ không gì có thể cứu hắn được nữa nhưng vẫn cố chấp lấy ra vài viên thuốc ép hắn uống vào. Hàn Nha Thất chỉ giữ tay nàng lại rồi nhìn nàng thật lâu, hắn đưa tay dùng chút sức lực cuối cùng chạm vào môi nàng quét qua một đường máu rồi thì thầm gì đó với nàng. Bọn họ đứng quá xa không thể nghe rõ, Cung Thượng Giác nắm chặt tay mắt hằn lên tia máu. Đôi môi đó chỉ có thể mình hắn chạm vào, sao có thể cho người khác đụng chạm.

Hàn Nha Thất dùng sức lực cuối cùng bắn một ám hiệu rồi gục xuống, đầu hắn gục xuống vai Thượng Quan Thiển. Nàng chết lặng nhìn người đang gục trên người mình. Giờ nàng chẳng quan tâm đến ai nữa, cũng chẳng quan tâm hắn vừa làm gì. Nàng không khóc được nữa, nàng khẽ khàng ôm hắn hét lớn một "ca ca". 

Thì ra Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất từng kết nghĩa huynh muội, tiếng thét đến tê tâm liệt phế này của nàng như con dao đâm vào tim Cung Thượng Giác, hắn cùng với người nhà của hắn khiến nàng đau khổ, người nên bảo vệ nàng là hắn chứ không phải người này. Hắn có tư cách gì để ghen với hắn kia chứ. Thượng Quan Thiển tâm tính vốn đã lạnh lùng giờ phút này càng lạnh hơn, nàng cầm thanh kiếm của Hàn Nha Thất rồi đứng dậy, đi từng bước đến Điểm Trúc. Bà ta thấy vậy thì tưởng mình thắng rồi, mọi người cũng nhìn Thượng Quan Thiển.

- Ca ca ta muốn ta trả thù, hôm nay bà không thể về được.

Thanh âm nàng tựa gió xuân nhưng khi nghe vào lại vô cùng lạnh lẽo. Bộ dáng này Thượng Quan Thiển luôn dùng để mê hoặc Cung Thượng Giác, nhưng giờ hắn nhìn thấy lại là dâng lên nỗi bi thương khống khổ. Cung Thượng Giác luôn day dứt về cái chết của mẹ cùng Lãng đệ đệ nhưng hắn lại chẳng hiểu  cho nỗi đau của nàng.

Điểm Trúc nhìn bộ dáng này của Thượng Quan Thiển không biểu lộ cảm tình chỉ nhẹ nhàng hỏi

- Ngươi làm được không? Nhờ bọn họ giúp ngươi sao?

Thượng Quan Thiển biết rõ cô làm không được, nhưng giờ đây cô không muốn nhờ những con người ở đây nữa. Những con người đã bỏ rơi tộc nhân của nàng, lợi dụng tình yêu của nàng, không tin tưởng nàng như Vân Vi Sam. Vì Cung Tử Vũ tin Vân Vi Sam nên bọn họ tin nàng sao? Vậy tại sao Cung Thượng Giác không tin nàng. Nàng cười, nụ cười tự giễu chính mình

- Ta không xứng.

Nàng thản nhiên mà nói cứ như người trải qua những chuyện ở đây chẳng phải nàng, người tiếp xúc với Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác không phải nàng, người từng bị nghi là Vô Phong vào đại lao bị tra hình thẩm vấn chẳng phải nàng. Chỉ có hậu nhân của phái Cô Sơn mà năm xưa Cung Môn không cứu, chỉ có hậu nhân phái Cô Sơn từng cầu người giỏi nhất Cung Môn trả thù giúp nàng. Nàng mỉm cười nụ cười thản nhiên đón nhận, là hắn không tin nàng. Một chút cũng chẳng tin. Cung Thượng Giác lần này bị dọa sợ thật rồi, Thượng Quan Thiển mà mọi người từng biết không phải như vậy.

Cung Viễn Chủy tuy luôn khắc khẩu nhưng thật ra trong lòng đã sớm xem nàng là tẩu tẩu. Nhìn tẩu tẩu hắn thành ra bộ dáng này hắn cũng cảm thấy có lỗi. Điểm Trúc nhìn bộ dáng buông xuôi tất cả này của nàng chỉ lãnh đạm khóe miệng nhếch lên

- Vậy thì người có đi không về là ngươi rồi.

- Không sao, cùng lắm chỉ là đoàn tụ với người nhà của ta thôi.

- Ngươi muốn chết như thế nào? Nể tình ngươi từng trung thành với ta. Ta cho ngươi chọn. Nghĩ cho kỹ, không ai được diễm phúc này đâu.

Thượng Quan Thiển không suy nghĩ nữa, nàng trả lời giọng điệu nhẹ nhàng như gió. Y phục nàng đêm nay cũng được gió thổi bồng bềnh rất đẹp nhưng lại vô cùng bi thương.

- Không chết ở Vô Phong cũng chẳng ở đây.

Điểm Trúc cười lớn, mọi người lúc này chỉ hận không thể đem bà ta ra băm thành trăm mảnh.

- Ngươi phải chết ở đây chứ. Nếu không thì không còn gì vui nữa.

Bà ta vung tay lên nhắm đầu của nàng mà giáng xuống. Vân Vi Sam biết rõ lần này Thượng Quan Thiển sẽ ra đi đau đớn như Vân Tước của nàng. Nàng nhắm mắt lại không dám xem tiếp nữa.

Nhưng dường như ông trời không cho nàng chết, lúc nàng không muốn chết thì luôn giáng xuống tai họa khiến nàng phải vào đại lao, giờ nàng muốn chết muốn buông xuôi mọi thứ thì lại không để nàng chết. Là ông trời thấy nàng chưa đủ mệt mỏi sao?

Khi tay bà ta vừa giáng xuống liền bị một viên thuốc nổ sượt qua rơi xuống đất, nổ một tiếng "bùm" đã giết chết hai tên 1 cấp Quỷ 1 cấp Quái bên cạnh Điểm Trúc. Bà ta điên tiết lên quát lớn.

- Kẻ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro