Chương 20: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu hồ ly được Cung Viễn Chủy lôi về Chủy cung dỗ dành. Tiểu hồ ly vẫn còn chưa thuần hóa nên có vài thói quen vẫn giống hồ yêu.

- Được rồi, đừng giận nữa. Tỉ tỉ muội cũng chưa nói gì mà

Tiểu hồ ly để lộ răng nanh đe dọa nhưng chẳng thể làm gì Cung Viễn Chủy.

- Cất răng nanh đi, càng nhiều người biết càng nguy hiểm đó.

- Không cất. Ta sẽ cắn chết hết bọn họ

- Ninh Tư

Tiểu hồ ly ủy khuất lắc lắc tay hắn. Cung Viễn Chủy không những không khó chịu còn đưa tay vuốt lại mái tóc của nàng

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cũng đến Chủy cung, nàng vừa thấy tỉ tỉ liền bày ra bộ dáng giận dỗi kéo Cung Viễn Chủy chắn trước mặt. Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ phải đứng giữa hai bên

- Ta tìm cách giúp muội từ chối. Tiểu Ninh đừng giận

Thượng Quan Thiển lên tiếng rồi nháy mắt ý bảo Cung Viễn Chủy nói giúp nàng

- Bọn ta sẽ không để muội gả đi. Muội quay về đi.

- Huynh đuổi ta

- Ai dám chứ. Chủy cung ta toàn thuốc độc muội không thể ở lâu.

- Vậy thì được

Tiểu hồ ly biết hắn lo cho nàng mới chịu về theo tỉ tỉ. Tối đó, Thượng Quan Thiển đích thân xuống bếp nấu món canh muội muội nàng thích nhất

- Vẫn còn giận sao?

Nàng đem canh đến đã thấy tiểu hồ ly nằm dài trên giường ủ rũ. Nàng đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi lại giường dỗ dành.

- Tỉ tỉ không thương muội nữa.

Tiểu hồ ly ủy khuất, giọng như sắp khóc. Nàng vuốt đầu tiểu muội

- Ngốc quá, có thành thân hay không muội vẫn là muội muội của ta. Hơn nữa tỉ tỉ vẫn chưa trả lời mà.

- Muội không gả.

Tiểu hồ ly nghe vậy ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói.

- Cho tỉ tỉ một lí do được không?

- Hồ tộc vốn là loài si tình, họ không cam tâm gả cho người mình không thích. Hơn nữa muội có người mình thích rồi

- Vậy sao muội không gặp mặt thử người ta xem thế nào?

- Tại sao phải gặp?

- Gặp rồi mới biết lấy lí do gì từ chối chứ.

- Được rồi được rồi. Đi là được chứ gì.

- Vậy người muội thích là ai?

- Bây giờ chưa nói với tỉ được. Đợi muội chắc chắn người đó cũng thích muội, muội sẽ nói với tỉ.

Hôm sau, Thượng Quan Thiển đích thân viết thư sắp xếp cho muội muội nàng cùng nhị công tử kia gặp nhau. Nhị công tử bên kia rất mong chờ cuộc gặp mặt này đâu như tiểu muội muội nhà nàng cả ngày trốn ở Chủy cung.

- Muội mau về đi chứ? Sắp đến giờ rồi

Cung Viễn Chủy từ sảnh Chấp Nhẫn trở về thấy nàng còn ở Chủy cung. Tiểu hồ ly đã ở đây từ sáng đến giờ. Hắn thầm nghĩ chỗ này của hắn có gì khiến nàng thích thú vậy chứ.

- Ta không đi có được không?

- Người tốt là nói được làm được, không được lật lọng đâu đó.

Thấy tiểu hồ ly mặt biểu tình một đống, hắn có chút không nỡ cũng nghĩ cách giúp nàng.

- Hay là muội dịch dung đến đó đi. Xem thử hắn thích nhan sắc hay thích con người của muội.

- Đúng ha, sao ta quên mất nhỉ?

Tiểu hồ ly tìm ra cách liền chạy đến chỗ hẹn bỏ lại Cung Viễn Chủy đang thẫn thờ. Rõ ràng là hắn nghĩ ra cách khiến nàng vui vẻ nhưng sao hắn thấy nàng đi gặp người khác lại có chút không vui.

Khu rừng trúc đã tối nhưng vẫn không che được dung mạo của nàng. Nàng dịch dung thành dung mạo của một người thuộc hàng tạm được trong tộc nhân nàng để thử lòng hắn.

- Nhị công tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro