Chương 25: Quán Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh nhớ ra đệ đệ này rồi sao?

Cung Viễn Chủy xoay lưng về phía Cung Thượng Giác, hắn biết đệ đệ hắn giận rồi, hắn đã từng vô tình rất nhiều lần nói ra những lời tổn thương đệ đệ. Cung Viễn Chủy đang rất ủy khuất, lúc trước hắn nghĩ hắn là thế thân cho Lãng đệ đệ đã uất ức lắm rồi, lúc trước Thượng Quan Thiển rời đi ca ca đều chỉ nhớ một mình hắn. Bây giờ địa vị của hắn trong lòng ca ca còn thua cả đứa cháu mới sinh của hắn nữa.

Cung Thượng Giác đưa đứa bé cho nhũ mẫu ẩm lui xuống rồi từ từ đi lại xoay người đệ đệ lại ôm chặt. Lúc nhỏ đệ đệ hắn thích nhất là lẽo đẽo theo hắn bây giờ không đến Giác cung nữa chắc là bị tổn thương nhiều lắm. Cung Viễn Chủy bị ca ca ôm đột ngột vậy cũng bất ngờ.

- C...ca

Hắn khẽ gọi nhưng Cung Thượng Giác cũng không có ý định buông ra.

- Đệ đệ của ta lớn rồi ôm không được như lúc nhỏ nữa.

Cung Thượng Giác vuốt đầu hắn dỗ dành. 4 chữ "Đệ đệ của ta" đang vang lên bên tai Cung Viễn Chủy. Hắn thoáng bất ngờ rồi cũng cười. Hắn hết giận rồi.

- Huynh đến tìm đệ có việc gì sao?

Nghe giọng đệ đệ trở lại bình thường Cung Thượng Giác mới buông đệ đệ mà gọi nhũ mẫu đưa đứa bé vào.

- Ca ca đến cho đệ nhìn mặt cháu thôi.

Cung Viễn Chủy tất nhiên là vui vẻ xem rồi nhưng miệng hắn lại tỉ lệ nghịch với hành động

- Là huynh đem đến đệ mới nể mặt xem thôi đó.

Cung Thượng Giác nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ này mỉm cười. Cung Thượng Giác đặt tay lên vai Cung Viễn Chủy

- Ta định đặt tên cho nó là Cung Thượng Lãng.

Bàn tay đang cầm tay đứa bé của Cung Viễn Chủy khựng lại nhưng không lâu

- Tên đẹp lắm.

Cung Viễn Chủy biểu tình như cũ, Cung Thượng Giác nói tiếp

- Sau này Lãng nhi là con trai ta còn Viễn Chủy là đệ đệ của ta. Được không?

Cung Thượng Giác không dùng giọng điệu bình thường mà trong đó có chút bày tỏ tình yêu của hắn với đệ đệ. Cung Viễn Chủy là đệ đệ hắn thương yêu nhất hắn đã từng nói sẽ bảo vệ đệ đệ nhưng kết quả đệ đệ luôn bị thương vì hắn. Giới hạn mà Thượng Quan Thiển không được phép vượt qua chính là đệ đệ này của hắn.

Cung Viễn Chủy mắt ngập nước nhìn ca ca, hắn cảm động đến nổi chỉ cần ai đó chạm vào hắn sẽ khóc. Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Từ nay ca ca sẽ bảo vệ đệ. Viễn Chủy

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy cũng đã không giận nữa. Cung Thượng Giác đúng là độc dược cũng là giải dược của hắn. Cung Viễn Chủy tiếp tục làm cái đuôi đi theo ca ca khắp nơi làm mọi người có chút buồn cười. Cung Tử Vũ trong bữa ăn sáng đã đề cập

- Tuần sau là lễ Quán Nhược của Viễn Chủy đệ đệ rồi. Thượng Giác ca ca có ý kiến gì không?

Cung Thượng Giác nay đã kêu Cung Viễn Chủy hai tiếng đệ đệ nên mọi người mới được hưởng lây mà gọi hắn là Viễn Chủy đệ đệ.

- Viễn Chủy không thích tiệc lớn làm bữa tiệc nhỏ có đầy đủ mọi người là được. Cái quan trọng là mọi người tặng gì cho đệ đệ thôi.

Cung Viễn Chủy thành niên là chuyện lớn mọi người cũng đang vắt óc suy nghĩ nên tặng gì cho hắn.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, Cung Viễn Chủy thành niên nên cũng được đổi từ rượu nhẹ thành rượu mạnh. Mọi người thay nhau tặng quà cho hắn, Vũ cung tặng hắn bao ám khí, Thương cung tặng găng tay. Cung Thượng Giác đã ra lệnh đúc một đoản đao mới tặng cho đệ đệ. Nhìn biểu cảm này của Cung Viễn Chủy mọi người đều hiểu quà của mình đều ra rìa cả rồi. Tiểu hồ ly vẫn như cũ ngồi uống canh bên cạnh tỉ tỉ. Cung Tử Vũ có ý trêu đùa

- Dù sao Viễn Chủy đệ đệ cũng là huynh kết nghĩa của cô. Cô không tặng gì sao?

- Ta tặng rồi.

Tiểu hồ ly nhìn hắn mắt long lanh rồi hướng Cung Tử Vũ trả lời.

- Tặng rồi? Là gì vậy?

Cung Viễn Chủy liền đưa bím tóc phía sau của mình ra cho mọi người xem. Chuông bạc hắn đeo đã thay đổi kiểu mới, tiếng vang còn hay hơn cả tiếng cũ. Mọi người không ngừng cảm thán tiểu hồ ly đúng là quá giỏi bởi đệ đệ này của bọn họ chưa từng nhận quà của nữ nhân. Nhưng vì sao nó đặc biệt thì chỉ có nàng và hắn biết mà thôi.

Nàng có chút xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống khi hắn nhìn nàng, hắn thấy tiểu hồ ly xấu hổ cũng nhớ lại cảnh tượng đó. Nàng tự tay thắt bím bện chuông cho hắn trước khi đến đây. Cảnh tượng đơn giản này lại khiến hắn có cảm giác vui vẻ khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro