Chương 34: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ninh.

Tiếng thét của Hồ vương vang lên khi nàng bay lên, nàng hiện ra nguyên hình dùng yêu khí của nàng thanh tẩy ma khí. Cuối cùng, nàng nhả ra nội đan, tiểu hồ ly trời sinh đã có nội đan vô cùng thuần khiết. Nàng bóp nát nội đan cùng ma khí đồng quy vu tận. Tiếng nổ lớn vang lên nền trời, tiểu hồ ly đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân bằng chính sinh mạng của nàng. Tiểu hồ ly tựa như ngôi sao băng vụt qua bầu trời mà rơi xuống.

Thi thể của nàng được đưa về Cung Môn. Thượng Quan Thiển lại mất đi thêm một người thân thuộc khiến nàng không thể chịu được, tiểu muội muội của nàng còn chưa kịp học cách làm phu nhân của Cung Môn đã đi rồi. Cung Viễn Chủy cũng nhốt mình ở Chủy cung ôm thân xác lạnh lẽo của nàng. Cung Môn ngập tràn trong không khí tang thương.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc đau buồn như thế. Không ngờ ông trời hiển linh ban tặng cho nàng một sinh mạng mới thông qua Linh tộc. Linh tộc vốn canh giữ thiên nhiên, vì nhìn thấy được hành động quả cảm của nàng mà đến. Vào lúc mọi người đến Chủy cung thuyết phục Cung Viễn Chủy nên buông tay để họ đưa nàng vào quan tài, một bà lão đã xuất hiện. Bà tự xưng là lão bà bà canh giữ Linh tộc đến trả ơn. Cung Môn vốn chìm trong tang thương bỗng nhiên lại tràn đầy sinh khí.

3 tháng sau, Cung Tử Vũ phải tự mình giải quyết mọi chuyện của Cung Môn. Hắn không ngừng than vãn về người ở Giác cung và Chủy cung kia tốt số được đi ra ngoài vui chơi. Kim Phồn đem theo công vụ từ núi sau đến cũng cảm thấy phiền mà nói

- Người phá lệ cho bọn họ không phải ngài sao? Là ngài đưa phu nhân xuống núi mà.

- Nhưng ta chỉ xuống núi, còn bọn họ thì đến núi tuyết cả rồi.

- Nói tóm lại là do Chấp Nhẫn mở đầu, người khác chỉ lấy ngài làm gương thôi. - Cung Tử Thương

- Tỉ có biết nói chuyện không thế?

Kim Phồn cùng Cung Tử Thương quay lưng rời đi khiến hắn tức sôi máu.

Núi tuyết năm nay tuyết rơi đầy trời nhưng không lạnh lắm. Lãng Nhi 3 tuổi đang chơi tuyết với mẫu thân bên ngoài.

- Mẫu thân, đẹp không?

Lãng Nhi lắc lắc tay áo Thượng Quan Thiển chỉ tay vào người tuyết nhỏ xíu mà nó vừa mới làm ra.

- Đẹp lắm. Làm còn giỏi hơn mẫu thân nữa.

- Phụ thân nói là mẫu thân giỏi nhất cơ.

Đứa trẻ ngây thơ nói với mẫu thân những gì phụ thân đã nói với nó. Thượng Quan Thiển bật cười với giọng điệu trẻ con này của con trai. Đúng là rất êm tai.

Cung Thượng Giác cũng từ xa đi đến. Lãng Nhi thấy phụ thân liền đưa tay đòi bế. Cung Thượng Giác cưng chiều ẩm con trai lên để nó ôm cổ hắn. Lãng Nhi càng lớn càng giống Cung Thượng Giác chỉ có đôi mắt và tính khí giống mẫu thân. Cung Thượng Giác cũng phải rất khó khăn mới rèn lại tính khí nóng nảy của con trai.

Hồ vương sau khi giải quyết công vụ xong cũng đến thăm hỏi. Sau khi trò chuyện vài câu ông liền thắc mắc

- Hai người ở đây vậy hai người kia đâu rồi?

Thượng Quan Thiển không nói gì chỉ cười, nàng đưa bọn họ đến chỗ hai người kia. Càng đến gần càng nghe rõ tiếng cười vang lên. Thì ra là Cung Viễn Chủy đang chơi ném tuyết cùng tiểu hồ ly, tuy nàng xuất thân núi tuyết nhưng lại ném không giỏi bằng thiên tài ám khí của Cung Môn. Hai vị ca ca tỉ tỉ nhìn thấy đệ muội mình vui vẻ cũng nở nụ cười.

- Chàng nhường ta hai cái thôi

- Một cái cũng không nhường

- Vậy chàng đứng im đi ta ném

- Ăn gian quá.

Cung Viễn Chủy đứng im cho nàng ném hắn hai cái. Cuối cùng, vị thiên tài kiệt xuất của Cung Môn đã tìm lại được hạnh phúc của mình, hắn có người thân yêu thương, có ca ca xem hắn là đệ đệ có thê tử ngây thơ chân thành. Cung Viễn Chủy từ khi có được tình thân đã biết được mùi vị của hạnh phúc, của gia đình.

(Fic mới ngày mai mình đăng, fic mới theo mình thì không hay lắm, mọi người cố gắng đọc chờ fic sau nữa nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro