Chap 6 Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước khu resort cao cấp thuộc dạng 5 sao của gia đình Đặng Quốc Nam

Hắn nhanh nhẹn bước qua mở cửa ,tay kia nắm tay nó mời ra theo đúng phép lịch sự.Hắn thaỷ chìa khóa xe cho tên phục vụ rồi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nó dắt vào.Mới bước tới chiếc bánh kem lớn,vài tên bạn của Đăng chặn lại hỏi:

_Bạn gái mới ak?Xinh thế

Hắn nắm chặt tay nó rit́ khẽ:

_Tụi bây ko có bạn gái chắc?Đằng kia cả đám kia

Chưa kịp nói hết câu,một tên trong đám lại sờ nhẹ lên từng lọn tóc,nó ko kìm chế nữa gắt:

_Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tóc tôi

_Cô em tốt lắm.Thích thật.Trước sau gì cũng bị Đăng đá thôi

_Tôi có tên.Tôi bk mình là ai,nên làm gì,chưa đến lượt anh phải dạy.Dơ bẩn

_Cô....

_Tai anh có vấn đề chắc.Tôi có tên Ngọc Linh,Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Một tràng cười dội lên,tên con trai đâm lúng túng

_Được tôi sẽ ghi nhớ tên cô

Hắn nắm tay nó dẫn đến cho Băng Di và Nam đang đứng,nó nói nhỏ:

_Đang vui mà.Đùa thế đủ rồi,ko sợ ak?

_Đáng mới sợ,ko thì thôi

Hắn nở nụ cười ngọt ngào lần đầu tiên nó thấy,nó buộc miệng:

_Cười sao?Đẹp thật

_Đổ rồi sao?

_Ko hề

Băng Di thấy nó liền chạy lại bỏ rơi Nam đang bận rộn tiếp khách.Di hớn hở nói Đăng:

_Anh làm sao hay thật,lôi được công chúa băng của em tới đấy

_Còn phải hỏi anh mày mà

Chẳng thèm quan tâm,Di quay sang Linh suýt xoa:

_Xinh thế này mà ko chiụ để lộ nhưng chân bị sao thế kia?

_Ko sao,cậu vui là được rồi

_Hiểu rồi,để đó cho tao,mày hiền quá để tuị nó ăn hiếp hoài

_Cho tao xin,ngày sinh nhật Nam mà,phụ cậu ta đi

_Anh dẫn nó vào trong đi

Hắn dẫn nó vào trong và ngồi xuống bàn cách khán đài ko xa.Trong bàn toàn những người xa lạ,nhìn nó với ánh mắt khinh thường.Đột nhiên đèn tắt hết,khán đài chiếu sáng những nhân vật quan trọng:Nam's family

_Đã đến lúc bắt đầu..... _tên MC nói bla bla.....

Nó ngán ngẫm chẳng thèm quan tâm,hắn tay trong tay mà mắt líêc gái ko ngừng và dừng lại một em bàn trên.Tên MC tiếp tục công việc bla bla...

_Đây là lúc các cặp tình nhân chúng ta thể hiện,mời các cặp bước ra sân khấu

Hắn đứng dậy bước đến người con gái vừa nãy chỉnh chu :

_Cô có thể nhảy với tôi một bản ko?
_Được thôi

Tim nó như ngừng đập,nó là đồ chơi sao,nó chợt hiểu ra những gì tên con trai mới nói : Nó ko thuộc về nơi này ,đây ko phải nơi nó nên đến

Đăng bắt đầu bài nhảy với nhiều người khác trên sàn,cầm smartphone trên tay nó ra chỗ vắng người gọi Di:

_Di ak,tao có chuyện bận về trước nha.Nói Đăng giùm tao

_Sao thế,có chuyện gì ak?

_Ko sao.Tao chỉ hơi mệt,thế nha mai gặp.Chúc vui vẻ

Nói là về nhưng ko hiểu sao chân đau nhức ko sao đi được.Cởi đôi giày cao gót ra,chân nó đỏ tấy hằn sâu từng vệt đỏ.Mắt nó chợt cay ko hiểu tại sao lại khóc.Lắc đầu cho quên hết tất cả,nó đứng dậy bước tiếp,điện thoại rung lên màn hình hiện «Đăng đào hoa».Từ chối ,chỉ có cách này nó mới quên được

_Chết tiệt.Con nhỏ này bỏ về ko nói một câu,điện ko nghe maý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro