Chap 8.3 Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Lại gây gổ**

6h 30 tối tại nhà Đăng

_Này dậy đi ngủ ko bk trời trăng.Gê thật

_Anh là cái gì chứ.Chỉ có chú ba mới được hét vào mặt tôi thôi

_Mở miệng là một cũng chú ba hai cũng chú ba.Ko có ai cho cô gọi nữa ak?

_Ai?_Linh nói giọng chuẩn bị thế phản công

_Người con trai đẹp nhất đứng trước mặt cô đây này

_Oẹ oẹ cứu con chú ơi!Có người giết người ko cần dao

_Thôi ko đùa nữa,tắm rửa đi rồi đi ăn tối,đồ tôi mua để bên cạnh kìa

_Sau đó là về nhà_Linh bồi thêm

_Sau đó về ngủ chung với tôi

_Thằng cha biến thái.Đi ra lát tôi xuống.Chuẩn bị giày chưa

_Rồi cô nương.Chỉ còn thiếu mỗi cô

_Ok_ nó cười tươi làm ai đó điêu đứng một lúc lâu nghĩ thầm «đẹp thật»


Nửa tiếng sau....

_Nè cậu lại mua váy,váy cúp ngực nữa chứ

_Thích thế thì sao.Ko mặc ak?

_Tôi ko ngốc đến mức đó đâu

_Mau lên nói mãi

Ai đó đơ vài giây khi nó bước xuống với chiếc váy cúp ngực màu xanh lam yêu thích của nó

_Chết đứng đó luôn rồi ak?

_Giày này,cao gót đó

_Bộ tôi ko có mắt sao mà còn rào đón

_Mặc bộ này mà ko mang giày cao gót thì phí lắm.Đi ko được thì nói nha

_Khỏi cần lo.Chút chở tôi về nhà

_Ko được.Ko nói nữa đi thôi

Hắn lôi nó ra khỏi nhà,nhét vào trong xe phóng đi.Gió lùa vào xe se lạnh,nó khẽ run người cố nén đi cơn lạnh thấm dần vào cơ thể.Cuối cùng,chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn «Royal City».Hắn nhẹ nắm lấy đôi tay gầy,trắng bệt vì lạnh.Dường như ko hắn nói:

_Có cần tôi bế vào trong luôn ko?_Ánh mắt lộ đầy vẻ gian manh

_Ko cần_Lòng tê tái,Linh đáp trong hờ hững

Đăng dẫn nó vào một bàn nhìn ra khu trung tâm thành phố,vị trí chiếc bàn tương đối khuất tầm nhìn của người khác .Nó ngồi xuống mắt nhìn vào khoảng ko nào đó.Thấy biểu hiện lạ,hắn thăm dò:

_Cô gọi món đi_Vừa nói hắn vừa đẩy menu qua

_Gì cũng được

Hắn cảm thấy mình đã làm gì đó sai nên im lặng ko nói,chỉ bk ngồi nhìn Linh

_Sao ko ăn?_Giọng bớt lạnh đôi chút bởi nó nghĩ< mình ko là gì cả,mình chỉ là con nhỏ mất cha mẹ và ko là gì của hắn cả>̉
Nó chợt muốn khóc nhưng cố kìm nén để ko khóc trước mặt hắn

Dường như hiểu được những gì Linh nghĩ, hiểu được đôi tay lạnh ngắt vì lạnh.Hắn cảm thấy đau:

_Vì cậu ko ăn

_Tôi đâu là gì.Ko cần thương hại tôi đâu.Tốt nhất là tránh xa tôi ra.....Tôi ko muốn mất thêm ai nữa

_Cậu....

Chưa để Đăng nói hết câu nó đứng dậy,bước nhanh ra khỏi nhà hàng ,rẽ vào bến xe buýt gần đó nức nở:

_Tại sao mình lại thay đổi đến thế? Tại sao lại khóc?

_Tại cậu đổ rồi

_Uk có lẽ vậy nhưng chỉ hết hôm nay thôi_Nó mỉm cười chua xót

_Vậy cậu làm bạn gái tôi hết tối nay đi

Nó nhìn Đăng bằng đôi mắt ướt đẫm nước mắt,ánh nhìn dò xét

_Đăng tôi đây nói thật.Làm bạn gái tôi tối nay sẽ là cậu.Ngày mai cậu là người bị đá

_Cũng được.Tôi chưa thử có bạn trai cảm giác ra sao.Nhưng sau này,cậu sẽ là người hối hận_Nó cười trông thật xinh

Đăng nắm tay nó,BEGIN...

Chap này hơi lộn xộn các bạn thông cảm do tính hậu đậu làm mất đi một nữa :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro