さよなら*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phiên âm: sayonara - tạm biệt (tiếng nhật)

---

"Eiji, chúng ta vốn luôn sống ở hai thế giới khác biệt."

Ash cắn răng, gương mặt cậu nhăn nhúm. Nếu để ý kĩ, có thể thấy hình như vai cậu đang hơi run, đôi bàn tay chai sạn đầy vết sẹo nắm chặt thành hình nắm đấm. Eiji hơi cúi đầu, anh muốn nói gì đó, nhưng giọng anh như lạc đi đâu. Mất vài phút mới có thể phát ra thành tiếng.

"Vậy, hãy để tôi chạm đến thế giới của cậu được không?"

Ash khựng lại, cậu ngẩn người, ánh mắt dường như thoáng rung động.

"Hạnh phúc quá Ash nhỉ? Khi có một người quan tâm cậu không cần lý do như thế."

"Nhưng nếu cậu cứ giữ người ấy lại bên mình."

"Người ấy có thể sẽ chết đấy."

Cả cơ thể cậu lại run lên. Thống khổ quá, Ash gằn giọng.

"Về đi, đừng tìm tôi nữa."

Nói xong cậu quay phắt đi, cất bước rồi khuất bóng. Mặc cho Eiji gào thét, không ngừng.

"Ash! Ash! Quay lại, đừng đi, quay lại đây!"

"Ash!"

"Ash!"

.

.

.

"ASH!"

Eiji bừng tỉnh giữa cơn mơ. Toàn thân anh đẫm mồ hôi lạnh, vài lọn tóc rũ xuống dính bết vào má anh. Anh ôm lấy ngực, thở hổn hển. Rồi, anh chợt đổ người về phía trước, vùi đầu vào lòng bàn tay mình.

Tất cả chỉ là mơ.

Phải, chỉ là một giấc mơ.

Ash đã chết.

Từ rất lâu rồi.

Ngoài cửa sổ bình minh đã rạng. Bầu trời trong xanh không nhuốm chút bụi trần. Liệu Ash có đang ngoài đó ngắm nhìn Eiji không? Và phải chăng cậu mong muốn anh dìm mình trong những cơn ác mộng như thế?

"Ash, lúc đó chắc cậu đau đớn lắm nhỉ?"

"Cậu luôn sợ đau mà."

Eiji nhìn vào đôi bàn tay mình, anh lẩm bẩm.

"Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu lúc đó."

"Xin lỗi."

Eiji khẽ dụi mắt rồi nhoài người với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Anh nhíu mày, có tin nhắn từ Ibe-san.

"Cậu đâu rồi Eiji? Đại hội sắp bắt đầu rồi!"

Anh hoảng hốt nhìn giờ, trời đất đã tám giờ đúng rồi. Anh vội vã rời giường thay đồ.

.

"Chiếc xà ngang luôn là một thứ không hoàn hảo, nó có thể quá cao và cũng có thể quá thấp. Nếu không thể nhảy qua nó, một là bị thương, hai là mất mạng. Và chính vì nó vốn không hề hoàn hảo nên những bước nhảy của người vận động viên càng phải thật hoàn hảo. Nếu không."

"Họ sẽ chìm trong cơn ác mộng vĩnh hằng."

-

"Được rồi, Eiji. Sắp đến cậu rồi. Hãy để tôi chụp được những bức ảnh tuyệt vời nhé."

Eiji không đáp lại, anh chỉ cúi đầu. Mái tóc dài che đi ánh mắt của anh, anh đang căng thẳng. Vì thế cho nên những ngón tay của anh cứ không ngừng cọ vào nhau.

Hoặc nói cách khác, anh đang sợ.

"Eiji? Cậu sao thế?"

"Eiji? Cậu không khỏe ở đâu sao?"

"Nghe tôi nói không, Eiji?"

"A, cháu không sao."

Eiji dùng tay xoa xoa sống mũi. Trông anh có vẻ mệt mỏi, anh có thực sự sẵn sàng cho chuyện này không? Đã hơn năm năm kể từ khi Ash chết. Kể từ lúc đó anh đã sống với những cơn ác mộng bủa vây hằng đêm. Khi anh biết được mọi chuyện, anh đã rất hoảng loạn, anh hoàn toàn mất phương hướng. Sao Ash có thể chết được chứ? Chẳng phải anh đã hứa rằng sẽ quay lại gặp cậu sao? Và làm thế nào cậu lại bị giết một cách dễ dàng như thế? Ash mà anh biết, luôn mạnh mẽ và cảnh giác với mọi thứ. Vậy mà, anh mới rời đi.

Thì cậu lại chết, đột ngột và bất ngờ. Khiến mọi người, những ai thương yêu cậu không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Một người như cậu, sao Chúa lại có thể đối xử tàn nhẫn đến như thế...

"Cậu ổn chứ? Cậu có chắc mình làm được không?"

Eiji đáp, như khẽ thì thầm với bản thân mình.

"Cháu nghĩ là...có lẽ cháu...ổn."

-

"Và tiếp theo là sự trở lại của Eiji Okumura. Sau hơn năm năm vắng bóng, cậu ấy đã trở lại sân nhà. Liệu sẽ có bất ngờ nào cho chúng ta không?"

"Cậu đã sẵn sàng chưa Eiji?"

"Vâng."

"Cậu ấy ra rồi, ra rồi thưa quý vị. Hãy cùng cổ vũ nhiệt tình cho cậu ấy nào."

"Ông ra lâu quá đó Ibe-san."

"..."

"Sao thế?"

"Nhìn trông Eiji có vẻ không ổn lắm."

"Cũng phải, nó vẫn còn ám ảnh về cái chết của Ash. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi."

"Tôi cũng hy vọng thế."

Eiji, mày sẽ ổn thôi, chỉ cần tập trung.

Giữ chặt lấy cây sào và lấy đà, bật thật mạnh vừa đủ để nhảy qua chiếc xà ngang đó là được.

Không có gì phải sợ, tập trung.

"1...2...3, go!"

Eiji bắt đầu chạy.

Lúc đầu anh vẫn giữ được tốc độ ổn định, nhưng càng về sau anh càng chậm lại. Những bước đi của anh trông thật nặng nề, giống như anh đang phải chịu đựng lực hút khủng khiếp từ một thứ gì đó vậy. Là trọng lực của Trái Đất hay là nỗi đau của chính anh?

Chân mình sượng quá.

Sợ quá.

Chân của mình...đau quá.

Ash...

"Eiji!"

"Cậu ấy dừng lại nửa chừng rồi. Có chuyện gì vậy?"

Eiji quỳ rạp xuống, hai tay run lẩy bẩy ôm lấy chiếc sào. Ánh mắt của anh hoang mang đến tột cùng.

Mình...không thể...không thể...

Anh bật khóc nức nở, từng tiếng thống khổ vang vọng khắp đất trời. Rốt cuộc thì vẫn là không thể. Anh không thể nào nhảy được nữa. Chiếc xà ngang ấy liệu có phải đã vượt ra ngoài tầm với của anh?

Hay là nó vốn dĩ đã luôn xa như thế?

Xa đến mức dù đã cố gắng chới với bao nhiêu, anh cũng không thể nào làm được.

"Eiji..."

"Cháu xin lỗi."

Eiji đứng dậy, vứt bỏ cây sào. Anh bước thật nhanh qua Ibe-san trong sự hoang mang của cả khán đài. Một người họ đã luôn thần tượng như thế, đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp rồi sao?

.

"Này, này, Eiji, cậu có ổn không?"

"Này!"

"Cháu muốn được yên tĩnh, hãy để cháu một mình."

Eiji gạt tay Ibe-san ra, anh bước thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa. Và anh bắt đầu...gào thét. Anh ném vỡ hết cả các đồ đạc trong phòng.

Muốn phát điên mất.

Muốn phát điên mất.

Mình muốn khóc quá...

Eiji ôm đầu, anh gục xuống sàn nhà. Eiji ngồi co lại trong một góc phòng giữa ngổn ngang những đồ vật đã vỡ.

Có phải kỉ niệm của anh và Ash cũng đã vỡ rồi, phải không?

Tại sao chứ? Vì điều gì vậy?

"Ash..."

"Cứu tôi với..."

Đã hứa sẽ còn gặp lại nhưng rồi lại là chia xa.

Cậu có đang sợ hãi không, Ash? Lúc đứng giữa cơn bão tuyết mịt mù ấy, cậu đã nghĩ gì? Cậu có lạnh không, có cô độc không?

"Tôi nghĩ cậu không phải là chú báo trên ngọn đồi tuyết ấy." (1)

Chỉ là... cậu với nó đang gặp cùng một hoàn cảnh thôi.

"Eiji."

Giọng nói quen thuộc ấy...là ai thế? Tại sao lại ôn hòa và dịu dàng như thế?

Eiji ngẩng đầu.

"Ash..."

"Anh làm sao vậy?"

"Tôi...tôi biết cậu là một ảo ảnh nhưng chẳng hiểu sao lại thật chân thực. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Tôi còn tưởng anh sẽ không nhận ra."

Ash bước lại bên cạnh Eiji rồi ngồi xuống.

"Thế tại sao anh lại làm vậy? Vứt bỏ mọi thứ, anh có thấy vui không?"

"Tôi chưa bao giờ muốn vứt bỏ như thế. Chỉ là, không hiểu sao nữa, tôi sợ quá."

"Anh sợ điều gì?"

"Tôi cũng không biết nữa, thật kì lạ."

"Càng làm vậy anh lại càng mệt mỏi, anh biết mà."

"Tôi biết nhưng tôi không thể ngăn nổi bản thân mình."

"Cứ như thể tôi đã đánh mất hết mọi thứ vậy. Mọi thứ kể cả cậu."

"Eiji, anh chưa từng đánh mất tôi. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tôi sẽ xuất hiện bất cứ khi nào anh cần. Đừng như vậy nữa."

Ash đứng dậy, rồi cậu bắt đầu bước đi.

"Cậu đi đâu vậy Ash?"

"Tôi sẽ đi một lúc và quay trở lại sớm thôi."

"Đừng đi, có được không?"

Làm ơn, xin cậu. Đừng đi, cậu sẽ lại biến mất như mọi lần trong giấc mơ thôi.

"Tôi hứa, sẽ quay lại."

Đôi mắt của Eiji mơ màng, khép dần rồi nhắm hẳn. Anh đổ gục xuống nền nhà.

"Hôm nay sẽ không có ác mộng đâu, Eiji."

Nói rồi Ash biến mất.

.

Eiji tỉnh lại khi trời đã tối. Toàn thân anh đau nhức do ngủ trên nền nhà. Anh đứng dậy, hơi lảo đảo. Phải dựa vào tường mới có thể bước đi. Anh mở cửa và ra khỏi phòng. Ibe-san vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách, trông ông có vẻ căng thẳng. Cũng phải, cứ nghĩ mọi chuyện như thế là kết thúc, ai ngờ đùng một phát có tin Ash đã chết. Không phải riêng ông, tất cả mọi người đều hướng sự lo lắng về phía Eiji. Eiji sẽ chắc chắn sẽ đau đớn đến phát điên nếu nghe tin Ash chết và tình trạng hiện tại của anh cũng không khác hai chữ 'phát điên' là mấy.

Eiji mệt mỏi bước lại phía ông, anh phải kìm lắm để không bị trượt chân rồi ngã nhào xuống sàn nhà.

"Eiji. Cậu ổn hơn rồi chứ?"

"Cháu ổn. Xin lỗi vì đã làm bác lo lắng."

Anh nằm xuống ghế rồi nhìn lên trần nhà. Anh cất giọng.

"Cháu đã gặp Ash, Ibe-san."

"Ash chết rồi, Eiji."

"Cháu biết."

"Đừng chìm trong giấc mơ ấy nữa, tỉnh lại đi."

"Cậu ấy đi rồi, sẽ không trở lại nữa đâu."

"..."

Ibe-san nhìn Eiji rồi ông khẽ thở ra một hơi, thật dài.

"Cậu ngồi đây đi, tôi đi làm bữa tối cho cậu."

"Vâng."

Ibe-san rời khỏi phòng khách, để lại Eiji một mình trong những dòng suy nghĩ hỗn độn.

Anh nhìn lên trần một hồi rồi hơi mỉm cười cay đắng.

Cũng phải, người đã chết rồi, sẽ không trở lại nữa đâu.

.

Kể từ hôm ấy, Ash thường xuyên xuất hiện. Không phải, là ảo ảnh của Ash thường xuyên xuất hiện. Nhưng Eiji không hề cảm thấy đấy là một ảo ảnh. Anh biết mình không được quá đắm chìm vào nó, nhưng chẳng hiểu sao nó lại chân thực như thế. Ảo ảnh của Ash quá chân thực, đến mức khiến anh gần như quên rằng Ash đã chết. Hoặc là anh đang tự an ủi bản thân rằng cậu vẫn chưa chết và đang ở một nơi nào đó trên đất nước Mỹ rộng lớn kia.

"Eiji, anh biết gì không?"

"Biết gì?"

"Hôm anh rời Mỹ, tôi đã định đến tìm anh."

"Nhưng cậu đã không đến."

"Cũng chính hôm đó là ngày tôi chết."

"..."

"Tôi bị đâm trên đường chạy đến chỗ anh."

"Đừng nói nữa, xin cậu."

"Tôi xin lỗi, Eiji."

"Cậu có lỗi gì chứ, tất cả là tại tôi. Nếu hôm đó tôi-"

"Xin lỗi vì đã không định gặp anh."

"Tôi...tôi không mấy để tâm về chuyện đó lắm, không sao."

"Tôi chỉ hối hận duy nhất một điều thôi, Ash."

"Là gì thế?"

"Tôi hối hận vì đã dạy cậu cách nói tạm biệt trong tiếng Nhật."

.

"Cậu làm được không Eiji? Nếu không được đừng cố quá."

"Cháu đã chuẩn bị năm năm cho ngày này rồi. Cháu ổn. Bác yên tâm đi."

Ibe-san nhìn bóng lưng Eiji dần xa, ông chợt nhận ra anh thế mà đã cao như vậy rồi. Thoáng đã hơn mười năm kể từ khi Ash chết, Eiji có lẽ phần nào đã vượt qua được chăng?

Cậu trưởng thành rồi, Eiji. Ash hẳn sẽ tự hào lắm.

"Eiji bước ra rồi thưa quý vị. Cậu ấy sẽ cho chúng ta xem một màn trình diễn như thế nào đây? Hãy chờ đợi nào. Cổ vũ cho cậu ấy đi mọi người ơi!"

Hít ra thở vào, bình tĩnh nào Eiji. Mày làm được mà.

Eiji hít một hơi thật sâu. Anh ngước nhìn chiếc xà ngang, tay kia cầm chặt cái sào. Ngay khi nhiệt huyết trong cơ thể anh đang bùng cháy nhất, mọi thứ trước mắt anh bỗng nhòe đi. Trước mắt anh như hiện lên một bức tường cao vút lên trời. Có cố gắng nhìn mãi cũng không thể nào thấy được đỉnh của nó.

Giống như là vĩnh viễn không thể nào vượt qua.

Đôi mắt anh bắt đầu hơi mông lung, anh đã định từ bỏ. Nhưng rồi anh nhìn thấy Ash đang đứng trước mặt mình. Cậu hỏi.

"Anh đang sợ điều gì vậy Eiji?"

"Cậu có thấy không? Nó cao quá, tôi sợ rằng mình không thể."

"Anh còn nhớ lần đầu tiên anh cứu tôi không?"

"Nó có liên quan sao?"

"Anh còn nhớ khi gặp lại trong bệnh viện tôi đã nói gì không?"

"I envy you."

"You know how to fly." (2)

"Có tôi nhớ."

"Tôi ghen tị vì anh biết bay Eiji, điều đó thật kì diệu. Anh thật kì diệu, thế tại sao anh lại sợ chứ? Lúc đứng trước bức tường ấy, anh đã nghĩ gì trong đầu?"

"Tôi đã nghĩ thế nào cũng phải cứu cậu vì tôi không muốn từ bỏ nữa."

"Vậy mà giờ anh định từ bỏ sao? Hãy tưởng tượng đi, rằng tôi đang đứng ở bên kia bức tường ấy và khi anh nhảy qua tôi sẽ đỡ lấy anh."

"Tôi không thể...không thể nhảy đâu."

"Đừng sợ, cứ làm hết sức mình. Tôi đang ở bên kia mà. Khi anh nhảy sang, tôi chắc chắn sẽ đỡ được anh. Tiến lên đi, Eiji."

"Cậu phải chắc chắn đấy nhé?"

"Ừm, tôi chắc chắn, tôi hứa."

Eiji thở ra một hơi thật dài, rồi anh ghì gối xuống lấy đà.

"Đúng rồi. Tiến về phía trước và bay đi Eiji."

"Cậu ấy bắt đầu chạy rồi thưa quý vị, cậu ấy chạy rồi!"

Ash, hãy nhìn tôi nhé?

Chạy đi Eiji, tiếp tục đi, anh có thể làm được mà.

Eiji chống sào xuống đất và rồi bật nhảy lên cao. Bầu trời hửng nắng ấm dịu dàng chiếu xuống mái tóc anh ánh lên tia lấp lánh. Ash đang đứng bên kia mà, sẽ chẳng có gì phải sợ cả.

"Cậu ấy nhảy rồi, nhảy rồi thưa quý vị!"

Trong khoảnh khắc. Eiji mở mắt ra. Hiện ra trước mắt anh là khoảng trời rộng lớn rực rỡ màu sắc. Gió luồn vào kẽ tóc anh. Anh đang bay.

Ash, cậu có thấy không? Tôi đang bay.

"Ibe-san, Ibe-san, ông đã chụp được ảnh chưa?"

"Đẹp quá. Cậu ấy cứ như đã được giải thoát vậy và cậu ấy đang tự do bay trên bầu trời."

"Bầu trời này là của cậu ấy."

Eiji cúi đầu xuống, anh nhìn thấy Ash đang...cười, cậu dang rộng đôi tay của mình như đã sẵn sàng để đỡ lấy anh. Lần đầu tiên sau mười năm trong những ảo ảnh không hồi kết của anh, Ash đang mỉm cười.

Anh sà vào lòng cậu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu biết không? Tôi đang hạnh phúc lắm.

"Anh làm được rồi, Eiji."

"Tôi đã bay, vì cậu."

Luôn là như vậy.

"Anh làm tốt lắm."

Cơ thể Ash bắt đầu tỏa ra hàng ngàn đốm sáng nhỏ. Cậu đang tan đi, tan vào trong ánh mặt trời.

"Hoàng hôn hôm nay rực rỡ thật nhỉ?"

"Rực rỡ như anh vậy Eiji."

Ash khẽ vén lọn tóc rũ lên vành tai anh, cậu cọ trán mình vào trán Eiji, khẽ thì thầm.

"We will meet again, sweetie."(3)

"Sayonara, Eiji."

Hình ảnh Ash vỡ trên không trung, hòa vào sắc đỏ thẫm của mặt trời.

Đẹp đẽ đến nao lòng.

Eiji ôm lấy vai mình, anh bật cười. Nhưng khác với những lần trước, nụ cười ấy không hề đau khổ.

Mà nó trông thật hạnh phúc.

Tôi đang hạnh phúc lắm.

"Sayonara, America."

"Sayonara, New York."

"But, I'm not going to say sayonara to you, Ash." (4)

Nhưng mà có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Tạm biệt cậu, Ash.

"Sayonara."

"Ash."

My soul is always with you. (5)

end.

---

(1) Ash đã từng tự ví mình với con báo chết trên núi tuyết.

(2) Ash đã nói với Eiji tập 2 Banana Fish khi 2 người gặp lại nhau trong bệnh viện.

(3) Sweetie: người tình.

(4) Eiji đã nói vậy trên đường về Nhật Bản trong tập 24 Banana Fish.

(5) Trích từ bức thư Eiji gửi Ash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro