eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mau giả vờ ngất xỉu đi. không thì em sẽ toi đấy. "

" toi sao? "

rồi uỵch, bạn thả lỏng người để cơ thể ngã nhào xuống đất. khuôn miệng đóng, cánh mi khép chặt, bạn diễn tốt đấy chứ nhỉ?

“ này t/b, em có làm sao không? ”

jungkook cũng nối tiếp bạn mà giả vờ lo lắng hỏi han.

“ em ấy ngất xỉu sao? mau đưa xuống phòng y tế đi. ”

“ được rồi, để tôi. tôi sẽ đưa em ấy xuống. thật sự xin lỗi mọi người vì đã rời khỏi buổi quan trọng ngày hôm nay. ”

anh hồi hộp nói rồi mau chóng đỡ bạn dậy. với tỉ lệ cơ thể to lớn như anh đây nếu không cõng hay bế được bạn thì đúng là một sự sỉ nhục lớn.

đang hơi bối rối, cuối cùng jungkook quyết định bế thốc bạn lên hai cánh tay khỏe khoắn nổi đầy những gân xanh đàn ông của mình. cả phần thân người bạn áp sát thật sát vào vòm ngực rộng lớn thơm tho của anh khiến trái tim bạn đã không thể đập đúng theo nhịp đập đều đặn thường khi.

“ t/b à… tim em, nó đập nhanh lắm. tôi có thể cảm nhận được đấy. ”

đúng rồi, cơ thể bạn đang được giữ chặt bên tim jungkook cơ mà, bạn cảm nhận được nhịp tim rối bời của anh.

nghe anh nói thế, bạn lại càng thêm nhắm chặt mi mặt. bị phát hiện rồi, bạn thẹn thùng đến đỏ mặt, gương mặt chỉ biết giấu kỹ đi bằng cách dựa sát hơn vào cánh tay của thầy jeon đang ôm mình.

“ tim của chúng ta… cả hai đều không ổn chút nào. mở mắt ra đi, tôi muốn được ngắm đôi mắt xinh đẹp của em vào lúc này. ”

jungkook dừng bước chân.

“ không đâu, thầy đưa em xuống phòng y tế đi. ”

bạn vẫn nhắm mắt và nói.

“ ngoan rồi mở mắt nhé. tôi không thích bế người nhắm mắt đâu. ”

bạn nghe thấy thế nên liền hé nhẹ đôi mắt ra, dần dần rồi mở to hẳn. xem kia, khoảng cách của cả hai từ khi nào lại gần thế này, lại còn tiếp xúc gần như là toàn bộ cơ thể, bạn sẽ sớm đổ mồ hôi vì nóng rực mất thôi.

jungkook đúng là đẹp tuyệt hảo không chê vào đâu được. chỉ ánh mắt long lanh trìu mến ấy thôi cũng đủ hạ gục một cô nhóc vào tuổi mới lớn còn hay mơ tưởng như bạn.

“ em đẹp lắm. ”

“ pùm chíu á hự. ”

vì quá đỗi ngại ngùng nên bạn đành phá tan đi bầu không khí ấy.

“ gì thế? ”

“ trái tim em vỡ tứ tung khắp phía đấy ạ. thầy làm em rung động quá hehe. ”

nửa đùa nửa thật, bạn tỏ ra vô tư nói.

“ em đúng thật chỉ biết phá vỡ khung cảnh lãng mạn thôi. thật là, đi xuống! ”

“ thôi, thầy bế em xuống đi. em thích như thế. ”

“ không, có chân thì tự đi. ”

“ ể thầy kỳ lạ quá đi nhaaa. ”

“ được rồi. nhắm mắt tiếp đi. tôi bế em xuống được chưa công chúa nhỏ? ”




thầy hãy ngưng đọc ngôn tình và tỏ ra sến súa đi!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro