thirty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tbsohot.kw

thầy jeon ơi, thầy có sao không vậy?

đêm qua thầy say quá sao?

trả lời em đi, em đang lo lắm đấy. (!)

baby_jeon

đừng nhắn tin với tôi nữa. (!)

tbsohot.kw

sao thầy xem mà không trả lời hoài vậy? em phiền thầy hả?

được rồi, thầy cứ nghỉ ngơi đi nhé.

mong là ngày mai thầy vẫn đi làm bình thường được.

;;;

baby_jeon

anh taehyung ơi

em mệt quá, qua nhà em đi. nhà riêng ấy.

bestaetae

sao vậy? anh đang bận lắm? bị bệnh rồi hả?

tối qua có uống nhiều lắm đâu, tửu lượng kém thật mà.

baby_jeon

anh không qua được sao?

có người gọi em. (!)

bestaetae

hiện tại thì anh chưa qua được đâu, để anh cho người qua xem tình hình của em trước nhé.

rồi anh sẽ đến ngay thôi.

baby_jeon

vâng ạ.

;;;

kim taehyung vì không biết chuyện gì đã xảy ra với jeon jungkook nên đã vô tình gọi bạn đến nhà anh. người giúp việc mở cửa cho bạn, bạn liền tức tốc chạy lên phòng anh theo sự chỉ dẫn.

“ thầy…? thầy jeon à… ”

hốt hoảng đến không thốt lên lời, căn phòng tối chỉ có ánh sáng len lỏi từ tấm cửa sổ bị rèm che khuất mất, thân thể xác xơ của anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. trông bi thương lắm, bạn chưa dám tin những gì hiện hữu trước mắt mình.

đêm qua thầy jeon không trả lời tin nhắn là vì lý do này sao?

jeon jungkook lờ mờ mở mắt. đôi mắt sở dĩ là to tròn thật quyến rũ nhưng giờ đây lại vì bối rối và thức trắng đêm mà trở nên lim dim. nhận thấy hình bóng đang đứng trước cửa phòng thật thân thương mà chẳng phải là kim taehyung, jungkook vội vã suy nghĩ rồi bỗng hóa điên rồ.

“ em làm gì ở đây?! ”

anh giận dữ bật dậy, suýt vì giẫm lên vỏ lon bia mà trượt ngã, từng bước run rẩy bước lại gần bạn.

“ thầy à, thầy bị sao vậy? nằm… nằm xuống giường đi. ”

trong trường hợp xấu này, người mà anh không muốn gặp nhất chính là kwon t/b. chỉ cần nhìn thấy chút bóng dáng của bạn thôi cũng sẽ khiến jungkook đau đớn rồi khó xử chết mất.

“ ai bảo em đến đây? ”

anh hóa rồ lớn tiếng làm bạn sợ sệt không hiểu chuyện lùi một bước.

“ thầy kim bảo em đến… thầy bị bệnh rồi sao? ”

“ em biến đi. ”

jungkook khẽ nhếch khóe môi cười rồi lạnh nhạt ra lệnh cho bạn mau ra về.

“ thầy nói cái gì vậy? em đến đây chỉ là để xem tình hình thầy như thế nào mà đêm qua lại thức khuya đến vậy. ”

“ tôi bảo em biến đi! tôi không cần ai cả. ”

hai mắt của jungkook đã đỏ hoen, long lên sòng sọc trông thật đáng sợ. nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi đau thương mà jeon jungkook đã cố gắng giữ cho riêng mình bấy lâu nay. ai cũng có nỗi buồn giấu kín và jungkook cũng vậy. giờ đây là khoảnh khắc nỗi buồn bi ai ấy đã không thể yên lòng nữa mà trỗi dậy và khiến jungkook cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.

“ thầy có mắng em thì em vẫn sẽ mặt dày ở lại cho đến khi thầy taehyung đến. em không thể bỏ mặc thầy với tình trạng này đâu. ”

từ đêm qua, lúc thầy jeon không giữ lời hứa mà bỏ mặc tin nhắn của bạn, bạn đã đau lòng lắm rồi và cảm thấy sao mình lại mù quáng tin lời đường mật của gã đàn ông đào hoa này đến thế. ngay lúc này đây, lại chứng kiến người mình thương bỗng trở nên kỳ quặc và có thái độ khác lạ, bạn không thể an phận nghe lời thầy jeon mà trở về nhà.

“ được rồi, thầy cứ lên giường nằm đã. thầy có lẽ đã thiếu ngủ rồi. em sẽ dọn chỗ này cho. ”

bạn kiên gan mặc kệ sự ruồng bỏ của jeon jungkook, cứ thế kìm nén nước mắt chảy ngược vào trong lòng để chạy đến đỡ thân thể mệt nhoài thiếu sức sống của anh.

“ tôi muốn ở một mình. ”

dường như không thể phản kháng nữa, anh mới nhỏ nhẹ.

“ không được đâu. em không yên tâm. thầy đã ở một mình thâu đêm rồi, bây giờ em sẽ ở cùng thầy. ”

jeon jungkook trong cơn mê man ngây dại, thiếu lý trí, lại cảm thấy câu nói của bạn sao mà ấm áp và tràn trề tình thương đến thế. jungkook đặt người bạn xuống giường trước thay vì để bản thân phải nằm ngủ. anh khẽ nhắm mắt, vô liêm sỉ tiến tới chiếm đoạt lấy miệng nhỏ nhắn của bạn. trong lúc đầu óc rối ren và cảm thấy tồi tệ với tình yêu nhất, jungkook lại được dịp chạm vào bờ môi hồng hào yêu thích ấy, anh nhất thời trở nên dịu dàng và ôn nhu hơn hẳn. để đầu lưỡi tinh ranh vờn lấy đầu lưỡi rụt rè của đối phương, cảm xúc của jeon jungkook có lẽ không thể kiểm soát được nữa rồi.

anh trơn tru, mượt mà hôn lên khắp mặt bạn, mi mắt, đỉnh mũi, hai bên má phớt hồng và cả vành tai đỏ lửng rồi để thân thể mình nằm xuống ngay bên cạnh bạn.

“ thầy… thầy ngủ đi nhé. em xin lỗi vì đã đến. ”

nhất thời thì bạn cảm thấy vô cùng lúng túng trước mọi hành động và thái độ bất thường của jungkook. sau đó liền cảm thấy thật bất ngờ và vừa run rẩy vừa sung sướng khi được thầy jeon ôm vào lòng trong tư thế này. là cả hai đang nằm cùng một giường đấy, có mơ bạn cũng nghĩ thầy jeon lại có ngày chủ động đến mức này.

“không. lát nữa sẽ có người dọn dẹp. em đã đến rồi thì nằm yên đây. ”

“ không được… ”

“ không thì tôi sẽ lại tức giận đấy. ”

jungkook nằm ôm bạn thật chặt bên người như thế, nhắm chặt mắt nhưng vẫn phát ra tiếng nói. nghe lời đe dọa của anh, bạn không còn dám làm trái lời nữa.

“ tôi xin lỗi. ”

anh bất ngờ mở mắt, cầm một tay của bạn lên, đặt một nụ hôn lên đó và nói lời xin lỗi.

“ sao ạ? ”

“ vì đã nổi giận với em. ”

“ em không biết đã có chuyện gì xảy ra với thầy mà thầy lại trở nên như thế, nhưng từ sau đừng như thế nữa nhé. ”

“ và xin lỗi vì đã nghĩ rằng muốn tránh xa em. ”

bốn mắt chạm nhau với khoảng cách chỉ trong gang tấc, bạn có chút xấu hổ và e ngại.

“ khi nào cơ? ”

“ đêm qua, sau khi em về đã có chuyện xảy ra. và từ lúc đó đến vừa rồi, tôi đều thực sự muốn xa lánh em, muốn không bao giờ chạm mặt với em nữa. tôi cảm thấy có lỗi quá. ”

“ nếu như vậy thì em sẽ buồn chết mất. ”

bạn thủ thỉ với tông giọng như sắp bật khóc nhưng jungkook đã kịp thời tiến sát mặt tới một lần nữa để môi có thể chạm môi.

“ thật lòng xin lỗi vì đêm qua đã có suy nghĩ rằng sẽ không yêu em nữa đâu. tôi xin lỗi em, t/b à. ”

bạn mở to mắt trước nụ cười ôn nhu đẹp như tạc tượng và lời nói của jeon jungkook. anh đã thực sự nói gì vậy?

 




chúng ta là rác, là đồ thừa thãi rồi jimin thấp tịt ạ.

hai kẻ thập thò trước cửa phòng đã nuốt nước bọt rồi tự giác xách đít nhau đi về nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro