(YukinaxLisa) Crossing Galaxy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi có một ngôi sao cho mỗi lần bạn khiến tôi cười, tôi sẽ có cả một bầu trời đêm trong tay"

Yukina gấp cuốn sách trong tay lại để trước ngực, lăn người hướng mặt vào tường. Cô khép chặt hàng mi ngài cong vút, trong đầu bỗng lông mung hiện lên hình ảnh.


Một cô gái vui vẻ với mái tóc nâu trà xinh đẹp.


- Lisa.


Tiếng gọi khẽ của Yukina cất lên, vang vọng trong không gian trống trãi của căn phòng yên tĩnh. Đặt tay lên bờ trán, hàng loạt hình ảnh về cô bạn thuở nhỏ Lisa tràn về trong tâm trí.


"Yukina-chan!~


Yukina!


Yukina~


..............."


Từ thưở ấu thơ đến bây giờ, Lisa lúc nào cũng cười tươi. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện và có rất nhiều bạn. Cấu ấy lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, không phân biệt họ là thù hay bạn, là nam hay là nữ. Lisa trái ngược hoàn toàn với Yukina, nhưng cậu ấy lại lựa chọn ở bên cô. Dù cô có ích kỉ, dù cô có kiêu ngạo, dù cô có làm sai bất cứ điều gì, Lisa vẫn luôn dịu dàng như vậy. Yukina thích nụ cười của Lisa - nụ cười luôn nở rộ mỗi khi Lisa dang tay chào đón cô. Người vực dậy cô sau mỗi lần vấp ngã, người cho cô một nơi để có thể trở về dù đi xa đến đâu đi nữa. Ngoài bố mẹ, chỉ có Lisa. Chỉ có mình cậu ấy mà thôi,


Ngay cả cô cũng không nhận ra từ bao giờ, bản thân đã thay đổi. Cô không còn thể cười với bạn bè, hay kể cả bố mẹ như trước nữa. Chẳng hay rằng, mọi người xung quanh nghĩ thế nào về mình nữa. Tràn đầy trong tâm trí cô, chỉ có hát. Phải rồi, Yukina hát vì bố, vì ước mơ của bố. Vậy thì cớ sao, mọi người lại cho rằng cô kiêu ngạo? Chỉ vì cô khép kín, không giao lưu và không quan tâm tới họ? Lẽ nào cố gắng hết mình vì lý tưởng là sai?


"Mặc kệ lũ người đó và nhìn này, Yukina! Một ngày nào đó, nhất định cậu sẽ thổi bay mọi lời bàn tán của họ, bằng màu sắc của riêng cậu!"


Yukina nhớ rõ, hình ảnh của cô bạn tóc nâu với khuôn mặt đầy tức giận, kiên quyết hét to ngay sau khi dội cả một xô sơn màu bạc lên tấm bảng đen đầy những lời lăng mạ. Cô nhớ chứ, làm sao mà quên được, cái hình ảnh chứng tỏ cô đặc biệt với người con gái ấy thế nào, và cậu ấy quan trọng với cô ra sao. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy, đến cả đời, cô cũng chẳng thể nào quên được.


Nếu định mệnh của William* là Frederick, thì định mệnh của Yukina là Lisa. Cậu tựa như một tia nắng ấm chiếu xuống cô giữa khung cảnh mùa đông lạnh giá, cậu tựa một vạt nắng sớm rọi phía sau lưng nhẹ nhàng dõi theo. Lisa, cậu ấy là người mà cô xin thề với thần linh, sẽ không bao giờ buông tay.


Trong khoảng thời gian dài dằng dẵng ở bên nhau, Yukina chẳng thế đếm được số nụ cười mà cô đã tuôn ra trong vô thức. Đã từng, cô nhớ có khoảng thời gian mình đã sống như một cục đá. Chỉ nói khi cần thiết, không cười, không buồn, không hờn, không yêu, không sợ hãi. Nhưng gì có trong cô khi ấy, chỉ duy nhất là mong muốn được tới Future World Festival để biến ước mơ của ba thành hiện thực. Nhưng rồi họ lại xuất hiện, những cô gái như thể được định sẵn để cùng cô thực hiện ước mơ. Cũng là Lisa khuyên Yukina để chào đón họ, cũng là cô hàn gắn mọi người lại khi cô phá tung tất cả.


Là Lisa, tất cả từ những việc nhỏ đến lớn của cô, Lisa luôn là người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ.


Nghe tiếng 'cốc cốc' vang từ ban công, cô ngồi dậy. Qua lớp cửa kính, cô thấy cô gái nhỏ ấy đang lên tiếng gọi cô, và mỉnh cười khi nhìn thấy ánh nhing của cô hướng tới. Yukina nhổm dậy, đi ra ban công.


- Hm~ Yukina, cậu đang đọc sách à?


- Ừ...


Lisa tười cười nhìn Yukina, và cô chỉ khẽ đáp lại. Ban công phòng hai người chỉ cách nhau khoảng hơn một mét, nên hiện tại chẳng khác gì khi họ đứng cạnh nhau là mấy.


- Quả nhiên nhỉ~


Lisa cười khúc khích, và Yukina bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ dấy lên trong lòng mình. Cô vô thức cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình, và rồi Yukina khẽ mỉm cười. Cô suy nghĩ mông lung về những cảm xúc của mình bây giờ, và so sánh nó với những gì cô có trong quá khứ. Phải, Yukina đã thay đổi rất nhiều, nhưng Lisa thì không. Cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy, từ trước đến nay, sự chân thành tuyệt đối của Lisa khiến cho ngọn lửa tình bạn của hai người vẫn luôn cháy mãi, và rực rỡ.


- Yukina?


Sự im lặng kỳ quặc của Yukina làm Lisa ngạc nhiên. Mặc dù lúc nào cô ấy cũng im lặng, nhưng cô nàng hôm nay lại có dáng vẻ suy tư một cách chăm chú. Lisa đổi tông giọng cao hơn, và vui vẻ cất cao tên người bạn thân bằng chất giọng trong trẻo.


- Cậu thử nhìn lên bầu trời xem, Yukina!


Âm thanh cao vút của cô bạn làm Yukina chú ý. Cô tự ngắt đứt mạch cảm xúc của mình, và ngước nhìn lên bầu trời theo lời Lisa. Khoảnh khắc ấy, trái tim Yukina như lỡ một nhịp.


Các vì sao.


Như thể một thế giới trong mơ trải rộng trước mắt Yukina, hàng ngàn vì sao hiện lên, toả sáng lung linh trên màn đêm huyền ảo. Chúng trải dài khắp bầu trời, ánh sáng tươi tắn ấy rọi lên đôi mắt vàng kim của cô, và chiếu sáng chúng. Yukina đứng hình trước cảnh tượng tự nhiên tuyệt đẹp ấy, cảnh tượng mà có thể cô chỉ gặp duy nhất một lần trong đời.


Hướng tầm mắt nhìn về dải Ngân Hà vắt ngang trên bầu trời, ba ngôi sao sáng tạo thành "tam giác mùa hè": Sao Vega (Chức Nữ) sáng nhất trong chòm sao Lyra (Thiên Cầm), sao Altair (Ngưu Lang) nổi bật trong chòm sao Aquila (Đại Bàng) và Deneb (Thiên Tân) toả sáng rực rỡ trong chòm sao Cygnus (Thiên Nga).


Trái tim Yukina trở nên rạo rực hơn bao giờ hết, và cô không thể nào rời mắt khỏi những ánh sáng kia. Trong phút chốc, Lisa cảm giác cô bạn của mình bỗng trở về thời thơ bé. Đôi mắt cô nàng mở rộng, lấp lánh tựa phản chiếu bầu trời sao, cái miệng nhỏ lúc nào cũng khép chặt khó gần, giờ đây lại khẽ mở rộng háo hức.


Yukina - chan.


Lisa khẽ mỉm cười, và cũng ngước nhìn lên những vì sao.


Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi chất giọng cao mạnh mẽ của Yukina là thứ đánh tan không khí tĩnh lặng ấy.


- Tớ xin lỗi về tất cả, Lisa. Tớ luôn khiến cậu phải bận lòng. ...Nhưng tớ nhận ra rằng khi ở bên cậu tớ mới có thể là chính bản thân mình, cậu ở bên tớ vì bản thân tớ là tớ, cậu luôn nói ra những thứ tớ muốn nghe...


Yukina vẫn không ngừng lại, mặc dù khuôn mặt của Lisa trông rất ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi, cô bạn với cái đầu bạc kia mới mở lòng mình được một lần. Và cậu ấy đang nói với Lisa về suy nghĩ của cô ấy về cô, dù vui, nhưng thật sự cô có hơi chút xấu hổ.


- Từ khi nào tớ nhận ra, tớ chẳng thể nào rời xa Lisa nữa rồi.


Nói đến đây, cô cúi nhẹ đầu xuống, nhắm khẽ đôi mi. Khuôn mặt Yukina từ góc nhìn của Lisa, trông yên bình vô cùng.


Còn Yukina, bản thân cô lúc này chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng. Lisa giản đơn, nhẹ nhàng tựa chiếc lá khô nhuộm nắng kẹp trong trang nhật ký, nhưng đôi khi, cô nàng lại cứng cỏi, mạnh mẽ, dám đương đầu, dám thử thách bản thân và nở rộ trong mọi gian khó. Cậu bạn với mái tóc nâu xinh đẹp, bình dị mà cao quý. Cậu cho tôi thấy những gì mà tôi chưa từng thấy, cho tôi cảm nhận những gì tôi chưa cảm nhận, như vẻ đẹp của buối nắng ban mai hoặc ngay trong lúc này, cảm xúc rạo rực trong trái tim khi dõi theo những vì sao.


- Vậy nên xin cậu, hãy để tớ tiếp tục được ở bên cậu, bây giờ, và cả mãi về sau nhé.


Quay sang mỉm cười thật tươi, và pháo hoa bừng lên, âm vang khắp cả một vùng trời. Cả hai quay sang phía bờ kênh dài kéo ra biển, một dải ánh sáng trải dài bên bờ kênh mà cả hai không để ý.


- Là lễ hội mùa hè!


Lisa thốt lên. Rồi hai cô bạn cùng tựa người và thành ban công ngắm nhìn pháo hoa. Vàng, xanh, tím, đỏ, hồng, cam,... đủ các loại pháo hoa đầy màu sắc nở rộ. Sự im lặng lại tiếp tục nhấn chìm đôi bạn, nhưng không gian bây giờ đối với họ lại ấm ấp lạ kỳ.


Chẳng ai mở miệng nói với ai cả, nhưng cả hai đều biết: mình đang có chung cảm giác với người kia - sự an lòng. Thể tựa cánh hoa anh đào rơi xuống mặt sông vào buổi đêm, dù chẳng ai thấy, ấy vậy mà khung cảnh ấy vẫn đẹp đến nao lòng, đẹp một cách kỳ quặc.


- Lần tới, chúng ta hãy đi cùng với mọi người nhé (Lisa)


- Ừ. (Yukina)


Trong tiềm thức, mọi người trong Roselia đã trở thành những người thân, người bạn tri kỉ của Yukina. Roselia sẽ là điều mà Yukina nghĩ tới đầu tiên mỗi khi đau đớn, tuyệt vọng. Cô sẽ nhớ về nó như một mái ấm thứ 2, nhớ về thứ cảm xúc mà ngay cả bố mẹ cũng không thể đem lại nó cho cô. Sự ấm áp, trong sáng và nhẹ nhàng của tất cả mọi người cư nhiên khiến Yukina muốn bật khóc.


Dù đi đâu, về đâu, thì điểm dừng chân mà cô mong muốn nhất, vẫn luôn luôn và mãi mãi là Roselia.


Bởi vì nơi đó có mọi người. Và bởi vì nơi đó có cậu.

Yuki Fumino~
Ai đó chúc tôi thi tốt đi huhu ;-;;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro