1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả thứ mà tôi nhận lại được là lời chia tay. Một lời nói mang tính sát thương chí mạng đâm vào tim tôi.

Tôi rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Người tôi yêu, tôi mang cả tâm can để yêu anh, đem hết tất cả để yêu anh, đánh đổi cả cơ ngơi sự nghiệp, lời can ngăn của gia đình để đến bên anh.

Trong tay anh lúc đó chẳng có gì. Tôi chấp nhận, tôi dành tất cả số tiền mình có được gầy dựng thành một công ty to lớn chuyên về khoảng công nghệ thông tin. Mảng mà tôi tự tin, giỏi nhất và là môn tôi tốt nghiệp.

Từ một công ty con nho nhỏ, tôi gầy dựng lên cả một hệ thống công ty lớn. Tôi bàn giao lại cho anh, còn tôi lui về làm phó giám đốc và điều hành mọi việc nhẹ nhàng.

Anh nắm giữ tất cả. Ngày bàn giao cho anh, anh vui lắm, anh cảm ơn rối rít, hứa là sẽ đối xử tốt với tôi hơn nữa. Rồi đến một ngày anh bảo câu chia tay. Lời nói ra trên môi anh thật dễ dàng, không một chút tiếc nuối, không một chút khó xử nào cả.

Hôm đó anh nói lời đó, rất nhanh, rất gọn và anh cũng rời đi. Anh lại tôi bơ vơ trong căn hộ của cả hai. Anh nói đó là phí sau khi chia tay và cả cổ phần tôi đang nắm giữ cả chiếc oto đậu ở dưới, đều sẽ là của tôi.

Tôi không than trách anh về tài sản, tôi cho anh được thì tôi cũng gầy lại được. Nhưng thứ tôi trách, là trách anh thay lòng quá nhanh.

Tôi biết anh ngoại tình từ hai tháng trước. Nhưng tôi im lặng, tôi nghĩ anh chỉ chơi đù một chút rồi sẽ về với tôi. Nhưng không, anh đã nói chia tay tôi. Câu nói chua chát mà tôi nhận được sau năm năm yêu nhau.

Cả thanh xuân, cả công sức tôi dành ra để gầy dựng công ty đều bị anh làm cho tan nát.

Tôi ngày đó không chấp nhận cũng không từ chối. Tôi im lặng. Ngay sau khi anh rời đi tôi cũng về phòng mình, dọn dẹp tất cả đồ đạc gom tất cả tiền bạc, hộ chiếu. Sau đó, tôi lên giường, tôi nhắm mắt cố chìm vào khoảng hư không, chìm vào giấc ngủ, mãi chẳng thể ngủ được, tôi bật dậy lấy ra hộp thuốc an thần và thuốc ngủ mà tôi đã giấu anh. Lấy ra viên thuốc màu trắng đục, vị đắng và chát nhưng làm sao giờ trong lòng tôi còn chát hơn cả vị thuốc.

Bỏ thuốc vào miệng, nuốt xuống, nằm xuống giường nơi tôi và anh từng nằm, từng ôm nhau, từng kể nhau nghe những kế hoạch trong tương lai. Để giờ đây chỉ mình tôi một khoảng lặng, rồi cũng chẳng nghĩ đến đâu thuốc ngấm vào cơn buồn ngủ ập đến buộc tôi phải ngủ. Ngủ để quên đi hết ưu sầu. Ngủ để mai rời đi. Ngủ để không phải thức phải chứng kiến sự việc đau lòng mà mình không mong muốn.

Hôm sau, sau khi tỉnh dậy tôi rời giường. Bước ra phòng khách, nơi cuộc hội thoại hôm qua được diễn ra, tôi hi vọng nó có thể là giấc mơ, là một trò đùa mà anh dành cho tôi. Nhưng sự thật lại khiến tôi phải tỉnh táo, chấp nhận nó. Anh thật sự đã hỏ tôi rồi.

Đến hôm nay anh không về. Tôi cũng không còn tiếc nuối gì nữa cả. Không khóc, không nháo, không gì cả. Coi như năm năm qua có một cuộc tình tốt đẹp nhưng không viên mãn. Coi như có duyên nhưng chẳng nợ. Anh với em tới đây là hết duyên. Tạm biệt anh người từng thương !

Tôi mở điện thoại di động, ngoài thông báo trên Instagram và vài tin nhắn của bạn bè, thì còn tin nhắn của anh là lời xin lỗi và cả cô bạn gái mới. Cô ấy chụp ảnh anh ngủ cùng cô ấy, trên một chiếc giường, cô cười thật tươi và mặc một bộ đồ thật mát mẻ, anh cởi trần nằm ngủ trông rất ôn nhu.

Cô ấy gửi kèm theo một tin nhắn.

Anh ấy bên tôi rất vui vẻ. Cảm ơn vì đã buông tay nhé cậu Phuwin.

Tôi tiện tay block luôn cả anh lẫn cô ấy. Còn lại gì khi tất cả chỉ là quá khứ. Tôi rời khỏi Bangkok, tiến về Anh nơi khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi. Tôi sẽ theo học ngành IT nâng cao thêm. Số tiền căn nhà bán được và cả những năm qua làm lụng vất vả, tôi dùng để mua vé máy bay, mua nhà và cả đóng tiền học. Đủ để tôi sống cả đời. Cổ phần trong công PM tôi vẫn còn 40%. Tôi không bán, giữ lại sau này sẽ có cái dùng.

Tôi biết cô người yêu của anh không đơn giản. Nhưng anh chọn buông tay tôi sẽ không cản. Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn cơ mà anh sẽ tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Không có tôi, anh sẽ tự tìm hiểu và mày mò thêm cho các thiết bị. Đối với Mike đó là việc khá khó khăn.

Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi. Ở Anh, tôi kết bạn được với rất nhiều người, trong đó có Dunk và Joong hai cậu bạn người Thái và cả anh hàng xóm đáng ghét kế bên nữa. Người gì mà như cục đá biết đi vậy nhưng rất đẹp trai và nấu ăn ngon nữa, nên sẽ tạm không trừ thêm điểm trong mắt tôi nữa. À quên mất, anh ta tên là Naravit tên gọi thân thuộc là Pond. Cơ mà tôi cứ thích kêu là Nara mãi thôi

------------
Tạm dừng ở đây là được rồi nhé. Bộ này sẽ vui buồn lẫn lộn nhưng sẽ chữa lành nhé. Ngược là do quá khứ của Phuwin nghĩ về nó thôi chứ không có gì hết. Còn bộ " Hoàn Hảo" thì ngược thiệt nha bà con.

Cảm ơn vì đã đã ná ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro