Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác Văn đang đi tới một quán cà phê vô cùng lộng lẫy.Mở cửa đi vào thì đã thấy cô gái hại Lương Tử đã ngồi từ lâu

-"Anh à , hẹn em ra làm gì thế nhớ em hảa." Cô ta nũng nịu nói.

-"Này cô mau im cái miệng thối lại ngay , tôi kiếm cô là vì có việc." Bác Văn khó chịu đáp

-"Có phải năm xưa cô đẩy Gia Lương từ cầu thang xuống phải không?"

-"N-này này anh đừng có vu oan cho em nha , em không biết gì hết." Cô ta run rẩy như tự khai ra bản thân mình.

-"Chính cô chứ là ai nữa? Cô nghĩ tôi không biết à.Có bằng chứng đàng hoàng mà cô còn dám chối??" Bác Văn tức giận đập bàn quát lớn.

"Tôi hại nó thì sao?? , vì nó cướp anh ra khỏi tay tôi , nó không được sinh ra trên đời thì tôi đã có được anh!."

-"Cô còn dám nói bảo bảo của tôi như thế?." Bác Văn tức giận tạt thẳng ly nước lạnh từ trên đầu cô ta tạt xuống.

-"A-Anh anh dám.?" Cô ta bực bội rồi bỏ đi.

-"Đúng là cái thứ chẳng ra gì , chỉ làm tôi căm ghét hơn." Bác Văn thanh toán xong rồi tức giận bỏ về.

-Cậu ta liền chạy một mạch đến nhà của mình còn nghỉ ngơi , vì gặp cô ta là cậu gai mắt rồi.

-Vừa bước vô nhà cậu ta đã kêu Gia Lương ngay.

-"Gia Lương bé nhỏ ơi tôi oder lấu về cho 2 chúng ta ăn nhen."

-"Lẹ đi tôi đói lắm rồiiii." bụng Vương Tử kêu ọt ọt rất đáng yêu ha haa.

-"Lẩu tới rồi mau ra ăn đi Vương Tử."

-Thế là Vương Tử chạy ton ton ra.Có đồ ăn là sáng mắt ngay.

-"Ngon quá Bác Vănnn ơi."

-Cậu vừa khen xong thì tiện tay gắp cho Bác Văn 1 chén đầy đủ thức ăn.

-Bác Văn thấy thế liền ngơ ra và thầm cười vì lâu lắm rồi cậu mới gắp cho Bác Văn như vậy.

-"Nay cậu dễ thương quá nha Vương Tử ơiii."

-Thế rồi hai người cùng ăn vui vẻ , căn nhà cũng như ấm áp lên nhờ tiếng cười nói trò chuyện rom rả.Dễ thương quá đi trời ơi

-"Ăn xong đi rồi tôi nói cậu việc này rất quan trọng đó nha!"

-"Chuyện gì mau nói nhanh đi tôi tò mò quá Bác Văn !"

-"Trời ạ tôi bảo chút nói là chút nói, Vương Tử nhà câu mau ăn đi."

-Trông Bác Văn có vẻ vui lắm nha , phải là chuyện vui vẻ lắm đây nè

-Sau khi ăn xong Vương Tử liền mè nheo hỏi chuyện vừa khi nãy cậu bảo ăn xong sẽ nói.

-"Mau lại đây ngồi tôi có chuyện này nói với cậu!"

-Vương Tử ngơ ngác lại hỏi :

-"Có việc gì sao hả Bác Văn."

-Bác Văn lúng túng nói từng chữ tỏ vẻ rất run rẩy.

-"Chuyện là..tôi thích cậu từ lâu rồi..Cậu làm bảo bảo của tôi được không..?"

-Bác Văn lo sợ vì nghĩ Vương Tử đó giờ chỉ coi mình là bạn thuở nhỏ.Nếu bị từ chối chắc Bác Văn suy sụp lắm..

-"..Cậu đồng ý được không Vương Tử, tôi thích cậu lắm.." Bác Văn suy nghĩ trong lòng

-"T-tôi..tôi cũng có tình cảm với cậu.."

-"Tôi đồng ý.."

-Bác Văn vui như mở hội liền ôm chầm lấy Vương Tử rất thắm thiết.Gia Lương bé nhỏ cũng thầm cười trong lòng vì cuối cùng 2 người cũng bên nhau..

-"Giờ tối rồi mau vscn rồi ngủ đi mai tôi cho cậu nghỉ một ngày đi chơi với tôi!!." Bác Văn nói thẳng thắn ra

-"Ơ nhưng mà lỡ trừ lươ-.."

-Không để cho Gia Lương nói câu nào thì Bác Văn đã bịt miệng ẻm rồi nói

-"Không nhưng nhị gì hết , bảo bảo của tôi không phải sợ.Tôi sẽ tăng lương cho cậu , đừng sợ bị trừ!!"

-Thế rồi Bác Văn kéo Vương Tử vào nvs , cả hai cùng đánh răng rồi rửa mặt này nọ.

-Giờ Bác Văn trong lòng cứ vui vẻ mãi vụ hồi nãy nên đã bế Gia Lương vào phòng luôn.Rồi cậu đặt em bé nhỏ của mình trên giường ngay ngắn rồi đắp chăn các kiểu đủ thứ.Làm như sợ Vương Tử sẽ bị lạnh hay sao ấy.

-"Này đắp từ từ thôi tôi sắp chết nóng rồi đây này Bác Văn!!!."

-Vừa bị vợ quát là nằm im liền , không dám hó hé.Bác Văn nũng nịu quay qua ôm lấy Vương Tử rồi bảo :

-"Anh xin lỗi bảo bối màaaa , sợ em bị lạnh thôi"

-Thế rồi Bác Văn thơm Gia Lương cái chóc rồi giả vờ ngủ trong khi Gia Lương quát vài câu rồi mặt cũng đỏ bừng lên.

-"Bác Văn mau quay ra đây!."

-Bác Văn giả vờ lãng tránh chứ sợ bị mắng lắm rồi kk.

-"Không quay qua cho tôi thơm 1 cái đúng không hả Bác Văn , được tôi chiều cậu."

-Bác Văn liền nghe vậy thì lật mặt như lật bánh tráng còn bảo thơm đi thơm đi.Haiz vì lời nũng nịu của Bác Văn mà Gia Lương bèn quay qua thơm cho 1 cái.

-Bác Văn bây giờ thì hạnh phúc lắm rồi ai chả thích bảo bối của mình hôn.Gia Lương thì cũng khoái lắm nhưng ẻm ngại hihi.Thế rồi 2 người nằm ngủ ngon lành tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbvvalgl