c1: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kéttt..."
"Rầmmm.."
Đầu Băng Băng quay cuồng như chong chóng, quay quay... Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng nói của mọi người xung quanh rì rầm bàn tán " đấy chẳng phải là cô sinh viên hiếu học nổi tiếng sao", "đáng thương quá, nghe nói mồ có từ bé phải không, chậc chậc, tội nghiệp quá", " mồi côi như thế ai ma chạy cho nhỉ, mà thằng tài xế bỏ chạy rồi sao chưa thấy có công an bắt lại nhỉ","..."...
Băng Băng đầu óc quay cuồng, đau dữ dội, mồm lẩm bẩm "bố tiên sư thằng tài xế không có mắt, bà mày mà không kịp giờ thi thì mày chết với bà, ôi, đầu đau quá". Vừa nói vừa mở mắt....
"Ôi mẹ, giật cả mình, đâu là chỗ nào thế, không phải là mình đang đi ngoài đường sao, sao lại vào nơi như phim trường thế này nhỉ"... Đầu đột nhiên đau nhói, đau đến mức mắt cô trợn ngược lên, ngã ngửa ra giường, chân tay dang rộng hình chữ đại, cô ngất lịm đi. Chưa hết thời gian uống một chén trà thì cô đã mở mắt ra, thất thần nhìn lên nóc nhà rồi đột nhiên bật dậy nhảy lên sung sướng mồm lẩm bẩm "mẹ ơi con đổi đời rồi, ahaha..."
Đột nhiên có tiếng hét "á, ma, xác chết sống lại aaaaaa..."
"Fu*k, gì thế, giật cả mình 😐😐😐😐...." Đang mộng tưởng trong vui sướng mà bị người ta làm cho hết hồn..
Nghe thấy tiếng hét, mọi người nhanh chân hóng chuyện...
"Có chuyện gì vậy, sao hét toáng lên thế, bình tĩnh nào Tiểu Nhã, kể nghe xem nào" một nhà hoàn thấy thế liền chạy tới hỏi.
Tiểu Nhã ấp úng đáp "Có ma... Ma... 👻 à không mà là xác chết sống lại aaaaaaa". " Đâu đâu, vớ vẩn, ngươi đừng có ăn nói linh tinh"
"Thật a, mọi người phải tin ta a, là ta thấy lục tiểu thư nhảy tưng tưng trong phòng, không phải đại phu nói tiểu thư chết rồi sao, sao..sao lại nhảy nhót với hét được chứ"
"Ngươi thấy thật không, hay là tiểu thư còn sống, chúng ta đi xem sao đã, A Nhiên mau đi báo nhị phụ nhân mau, mấy người khác đi theo ta"...
Huyết Băng ngồi trong phòng, sau khi chỉnh lại trang phục thì ngồi trên giường tay ôm bụng kêu đói a, thật ra thân thể này đã hơn một ngày không ăn gì rồi, đói là phải. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là Quốc Công phủ a, nguyên chủ là tiểu thư thứ 6, chùng hợp thấy cô cùng cô tiểu thư này đều tên là Băng Băng, lục tiểu thư là một nhà đâu ngốc nghếch, trên có 2 ca ca đều ra chiến trường, bọn họ đều rất thương nàng, nhưng vì không thể kháng chỉ nên phải ra chiến trường, vài tháng nữa là về rồi. Hôm qua do mải mê với những con bướm mà rơi xuống hồ rồi sặc nước mà chết, cô tiện thể xuyên vào luôn.
Phải nói thân thế của nguyên chủ vô cùng tốt "đích nữ lục tiểu thư". Nhưng mỗi tội quá ngốc nên thường xuyên bị bắt nạt, hạ nhân côi thường, không coi cô ra gì, haiz...
Tiếng bước chân, tiếng huyên náo trở nên to rần...
" Đâu đâu, lục tiểu thư đâu.."
" Ta đây, tìm ta có việc gì sao." Cô lên tiếng.
"Aaaaaaaa....."
Một số người kêu khẽ, một nha đầu bạo gan hỏi vọng vào.
" Lục tiểu thư, người còn sống sao".
"Ta còn sống a, a Nhã có ở đấy không, ta đói quá,mau lấy cho ta ít thức ăn a".
Lúc trước nàng là tiểu thư ngốc nên bây giờ phải giả bộ chút không thì lộ mất a
" A Nhã ta đói quá, mau lấy gì đó cho ta ăn a".
***Lê Xuân viên***
"Choanggg"
"Hừ, con ngốc tử đó mạng thật dai, hừ, cho dù sống vẫn là ngốc tử, ta xem ngươi còn sống được bao nhiêu lâu, dám làm nữ nhi ta khóc thì đừng có tưởng được sống yên"
Lũ nhà hoàn quỳ dạp dưới đất run rẩy không ngừng.
" Lũ ăn hại các ngươi, đẩy một đứa xuống hồ, khiến cho ả chết cũng không xong,ta nuôi các ngươi có ích lợi gì hả..."
"Phu nhân bớt giận a, chúng nô tì biết sai rồi a .."
*Đôi lời tác giả*
Tg viết bằng đt nên chương khá ngắn, nếu có sai sót mong mn xá lỗi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro