Trốn ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng họ đi mà cô thở ra một hơi. May sao ho không nghi ngơ ̀ cô. Tiếp đó 2 cô bé tầm 15-16 tuổi bước vào. Đây chắc hẳn là tiểu Đào và tiểu Mai rồi.

Hai cô nhóc cúi người hành lễ vs cô rồi một trong hai người lễ phép nói:
_Tiểu thư để em giúp người chuẩn bị.
    
Sau đó tiểu nha đầu đó bê ra một cái chậu nước và bộ quần áo vào.
     Cô thầm đánh giá bọn họ. Trông cả hai đều rất xinh xắn cũng rất dễ thương. Tiểu nha đầu mặc bộ quần áo màu xanh trông chững chạc hơn người còn lại. Trong khi cô đang đánh giá bọn họ thì một tiểu nha đầu bước lên cúi người xuống nói:
   _ Tiểu thư em là tiểu Mai còn đây là tiểu Đào. Em giúp người thay trang phục nha.
     Cô cũng rất phối hợp để 2 nha đầu thay đồ. Làm xong cô bảo bọn họ:
_Ta muốn đi dạo hai em đỡ ta đi.
Cả hai đồng thanh trả lời «vâng» 1tiếng.

  Thật ra nói là đi dạo thôi chứ cô muốn đi xem nơi này nhìn như thế nào ấy mà. Dù gì cô cũng là người hiện đại cho dù thừa hưởng kí ức của nguyên chủ cũng không thể khẳng
định được bản thân mình sẽ thích ứng được toàn bộ nơi này. Thế nên để không bị bại lộ thân phận thìcô phải chủ động tìm hiểu hết mọi thứ thật nhanh. Cô bước chân ra ngoài.
       _Umk thật thoải mái. Không khí ở đây rất trong lành.
        Cô tự cảm thán với chính bản thân mình.

   Sau khi chạy loạn khắp phủ cô mới thỏa mãn về phòng của mình. Nằm xuống giường:
      Cái cổ đại này mặc dù có nhàm chán, không điện thoại không ti vi không mấy tính không mạng nói chung là cái gì cũng không. Nhưng bù lại được cái không khí trong lành, thức ăn tươi ngon, và có lẽ bản thân ta cũng sẽ có một cái gia đình chăng.
*Băng Băng tự nói với bản thân*
  
Sáng hôm sau hai anh trai cô đến thăm cô. Thấy cô, họ chạy lại hỏi han đủ thứ khiến cô không biết phải trả lời cái nào trước cái nào sau.Cuối cùng cô phải hét lên:
    _Dừng lại, ca ca muội cực cực kỳ không khỏe nếu mọi người cứ hỏi mãi đấy.
     Nghe cô nói vậy hai ca ca cô cuống quýt xin lỗi cô.
      Cô thấy vậy liền cười gian trá.
     _ Ca muội đang rất giận vậy nên để muội hết giận thì ....
    _thì thì làm sao nói ca nghe.«hai ca của cô đồng thanh nói»
    _Ca cho muội ra ngoài chơi
    _ Nhưng mà muội vẫn còn rất yếu.Chuyện này hay là thôi.
    Thôi! không thể nào. Điều này cô đã mong chờ từ lúc xuyên qua cho đến giờ. Làm sao có thể nói không là không được. Nếu vậy thì
   _híc híc ..oa oa ca ca thất hứa. Ca Ca bắt nạt ta. Ta không thèm nhìn mặt hai người nữa.
   Thấy cô khóc họ liền gật đầu đồng ý không ngừng.
   Cô chạy ngay ra ngoài để hai ca ca không kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra.
     Chạy ra ngoài cô thấy hai cô nhóc tiểu Đào và tiểu Mai đi vào. Họ hành lễ vs cô rồi nói.
      _Tiểu thư người định đi đâu à. Em đi cùng người.
     Trời ơi! Sao ta có thể quên mất hai cái đuôi nhỏ này cơ chứ
     _í hai em mau vào ca ca ta có chuyện cần giao phó đó.
   
      Lừa được hai cô nhóc cô chạy thật nhanh ra khỏi phủ.Cô chạy loạn khắp nơi đứng lại ở mọi hàng mua mỗi loại điểm tâm một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chạy