Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ mà Thẩm Thanh Thu mơ thấy không phải chỉ một lần mà nhiều lần mơ thấy nó.Trong mơ Lạc Băng Hà luôn nấu món ngon cho hắn, có khi còn trải đầu, rửa chân cho hắn. Trong suốt quá trình y làm những hành động đó hắn chỉ im lặng và quan sát. Tại sao đang yên lành thì hắn lại có những giấc mơ như vậy, có điều gì sẽ xảy ra sao?

Nhưng bỗng nhiên một ngày trong giấc mơ của hắn không còn là Lạc Băng Hà ôn nhu nữa. Trước mắt hắn là một nam nhân toàn thân hắc y xung quanh sát khí ngút trời, ấn khí trên trán hiện sắc đỏ thẫm, ánh mắt tàn nhẫn muốn mạng người. Còn hắn Thẩm Thanh Thu đang bị gắn trên tường cơ thể run rẩy, lưỡi bị cắt đứt một cách tàn nhẫn, chỉ có thể kêu lên tiếng rên 'a..aa'. Người nam nhân tiến càng lúc càng gần về phía hắn.

" Sư tôn a, sao người lại kêu rên như vậy, có đồ đệ ở đây bồi người người phải vui lên chứ" Lạc Băng Hà vừa nói y vừa  dùng tay bóp cằm hắn bắt hắn phải xoay mặt nhìn thẳng vào mắt y.

" Nhìn ngươi như một con chó đang run rẩy vậy sư tôn." Nói xong khuôn mặt lạnh băng, trực tiếp dùng tay xé nát  cánh tay của hắn. Đau, quá đau tại sao lại trân thực như vậy chứ hắn muốn hét cũng không tài nào hét được nước mắt cùng mồ hôi ứa ra như tắm.

" Ư....ư"

Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục tra tấn hắn y cứ như vậy bẻ gãy các khớp xương của hắn rồi dứt đứt tay chân, tứ chi chẳng còn, huyết nhục mơ hồ giờ hắn chẳng khác gì phế vật. Lạc Băng Hà nhìn hắn nở nụ cười quỷ dị.

"Giờ nên để ngươi chết dần, hay là giết luôn nhỉ?"

" aa..."

" Ngươi thành phế vật rồi sao sư tôn. Còn không trả lời được haha.....HAHAHAA...."

Tiếng cười vang vọng bên tai Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy liên tục gào thét, dường như trong giấc mơ không thể hét khiến hắn vô cùng đau đớn. Hiện tại ngay bây giờ hắn còn cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khi mà tứ chi bị xé nát. Ánh mắt tiếng cười quỷ dị của Lạc Băng Hà còn vây hãm lấy tâm trí hắn.

" Tại sao lại như vậy? Lạc Băng Hà ... nó chết rồi.... chết rồi!!! Chắc chắn chết rồi .....Tiên Minh Đại Hội... đúng vậy chết ở đó rồi."

Hắn sợ hãi ôm đàu vào không ngừng lẩm bẩm. Chính tay hắn mà chính ty hắn đẩy Lạc Băng Hà xuống Vô Gián, nên không phải lo chết rồi thì làm gì được ắn chứ.

Bên ngoài Minh phàm nghe tiếng hét của hắn liền chạy đi báo mọi người. Tất cả các tông chủ đều kéo đến xem hắn như thế nào. Nhạc Thanh Nguyên lại lo lắng cho hắn hỏi han bảo Mộc Thanh Phương đến bắt mạch. Khi hắn chấn tĩnh lại thì mọi người cũng đi bớt còn lại Ninh Anh Anh, Minh Phàm và Nhạc Thanh Nguyên ngồi đó. 

" HÌnh như đệ rất căng thẳng, không sao đâu thi thoảng ta cũng gặp chút ác mộng"

"....."

" À phải rồi Thanh Thu báo cho đệ một tin vui"

" Tin gì?"

" Lạc Băng Hà trở về rồi." Lời vừa dứt bên ngoài truyền đến tiếng của nam nhân trẻ tuổi.

" Thỉnh an sư tôn"

Thẩm Thanh Thu sắc mặt trắng bệch nhìn Lạc Băng Hà đứng ở ngưỡng cửa hành lễ với mình.

_____________________________________

Băng Ca lên sàn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro