Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một chưởng đánh rớt Lạc Băng Hà xuống không gian nứt ra của vực thẳm Vô Gian, Thẩm Viên đợi cho tới khi các chưởng môn của Thương Khung Sơn phái, Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quan diệt sạch ma vật cùng đám tu sĩ đuổi tới hiện trường, không gian nứt ra của vực thẳm Vô Gian đã sớm khép kín.

Thẩm Thanh Thu đã xử lý ổn thỏa miệng vết thương của mọi người bị ngã ngất dưới đất (ngoại trừ Thượng Thanh Hoa giả bộ bất tỉnh chết). Chính hắn một thân bị thương lại không để ý tới, trên quần áo vết máu loang lổ, mặt không biểu cảm, sắc mặt tái nhợt, xem ra rất chật vật. Nhạc Thanh Nguyên tiến lên bắt mạch cho hắn, nhăn mày nghiêm mặt, trách cứ vài câu, kêu Mộc Thanh Phương chuyên nghề qua coi. Các phái nhìn ngang nhìn dọc tìm người nhà mình trên mặt đất, nhận rồi thì nâng đi, chữa trị thêm bước nữa.

Liễu Thanh Ca bỗng nhiên phát giác thiếu một người, hỏi: "Đồ đệ kia của ngươi đâu?"


Thẩm Thanh Thu không trả lời, nhặt lên những mảnh vỡ trường kiếm rơi trên mặt đất.

Các đệ tử Thanh Tĩnh Phong vội vàng đuổi tới, Minh Phàm đi đầu mắt tinh, nhìn thanh kiếm kia, ấp úng nói: "Sư tôn, thanh kiếm kia không phải..."

Lúc trước, hắn tâm tâm niệm niệm thanh Chính Dương kiếm trên Vạn Kiếm Phong này, muốn những bao nhiêu năm, sau khi bị Lạc Băng Hà rút ra thì ghen tị nóng ruột đốt gan, ban đêm trằn trọc nguyền rủa vô số, tất nhiên sẽ không nhận sai.

Ninh Anh Anh bỗng nhiên òa lên một tiếng khóc: "Sư tôn người người đừng làm ta sợ. Đây có phải là... có phải là Chính Dương của A Lạc?"

Bốn phía thầm có tiếng nhỏ: "Chính Dương kiếm?" "Nói chính là ái đồ Thẩm phong chủ, Lạc Băng Hà?" "Kiếm còn người còn, kiếm này cũng đã gãy, người đâu?" "Sẽ không phải cũng... Khụ khụ."

Có người thở dài: "Nếu thực như thế, vậy cũng quá đáng tiếc, Lạc thiếu hiệp một đường đi này, cũng đã trở thành người đầu bảng vàng Tiên Minh."

"Trời đố kỵ anh tài, trời đố kỵ anh tài!"

Trong những người này, than tiếc có, kinh ngạc có, bi thương có, vui sướng khi người gặp họa cũng có.

Ninh Anh Anh lập tức khóc lớn tại chỗ.

Minh Phàm tuy rằng chán ghét Lạc Băng Hà, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn y chết thật, huống hồ nghĩ đến sư tôn sau đó thương y như vậy, hiện tại tiểu tử thối này bị chết đến xác cũng không còn, sư tôn nhất định rất đau buồn, tâm tình cũng không tốt lên được, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong một mảnh bi thảm buồn rầu. Tiên Xu Phong do Tề Thanh Thê và Liễu Minh Yên dẫn đầu, cũng lâm vào xúc động.

Liễu Thanh Ca không giỏi an ủi, vỗ vỗ bả vai Thẩm Thanh Thu, nói: "Đồ đệ mất rồi, còn có thể thu lại."

Tuy rằng biết hắn muốn an ủi mình, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn muốn tặng hắn một cái đảo mắt trắng vô lực. Không đá đệ tử quan môn của mình kiêm nam chính xuống vực thẳm Vô Gian, hết thảy đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng!

Quên đi quên đi. Tất cả đã là kết cục định sẵn.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm nói: "Thanh Tĩnh Phong tọa đệ tử Lạc Băng Hà, bị Ma tộc làm hại, thân vẫn." 

Từ khi thành lập đến nay, Tiên Minh Đại Hội lần này là năm thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Tân tú các phái tham dự tổng cộng cộng một ngàn ba trăm mười ba người, trong đó Huyễn Hoa Cung hao tổn một trăm bốn mươi người, Thiên Nhất Quan hao tổn ước chừng chín mươi người, ngoại trừ Chiêu Hoa Tự là trụ lực chuyên tâm làm kết giới, không bắt buộc tham dự, Thương Khung Sơn phái là thương vong nhẹ nhất trong ba đại phái còn lại, chỉ có ba mươi chín người.

Về phần các tạp môn tạp phái còn lại, các tân tú công lực nông cạn thuật pháp thấp kém cơ bản đều tập trung tại đây, cũng chính là khu thương vong nặng nhất.

Nguyên bản đi lên bảng vàng là việc mừng rỡ, nhưng hôm nay nhìn lại, trên bảng vàng thậm chí có gần một phần tư người đều đã mất mạng trong Tuyệt Địa Cốc. Nhất là đệ nhất danh đứng đầu bảng, Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong tọa đệ tử, Thẩm Thanh Thu ái đồ Lạc Băng Hà, kiếm gãy người vong, làm sao không khiến người ta đau lòng.

Mà những cái này, còn chưa tính cả hao tổn của các tu sĩ vào cứu viện sau khi sự việc phát sinh.

Trải qua nạn này, các phái có thể nói là nguyên khí đại thương.

Thanh Tĩnh Phong được đưa lên một tấm biển đỏ.

Bên trên tấm biển đỏ, đệ nhất danh "Lạc Băng Hà" cao cao tại thượng, kim quang chói mắt.

Minh Phàm đến gần, bẩm báo: "Sư tôn, có ba nghìn linh thạch đưa lên đây, nên an trí thế nào?"

Ba nghìn linh thạch? Ở đâu ra? Thẩm Thanh Thu bối rối nói: "Vì sao đột nhiên có nhiều linh thạch đưa lên núi như vậy?"

Minh Phàm thật cẩn thận nói: "Sư tôn người đã quên? Trên Tiên Minh Đại Hội, sư tôn người đặt một ngàn linh thạch, ở..."

Thẩm Thanh Thu nhớ ra rồi. Là phần phiếu hắn đặt trên người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà quả nhiên không chịu thua kém, sau khi ma vật xâm lấn phô triển tài năng, trực tiếp lướt qua Công Nghi Tiêu, Liễu Minh Yên thứ nhất và thứ hai, lên cao xếp đầu bảng, khiến hắn kiếm lại gấp bội.

Nhưng không biết tại sao, lúc ấy rõ ràng là ôm tâm trạng kiếm được chút nào hay chút đó, hiện tại, hắn có chút không biết phải làm sao.

Dĩ vãng, mấy thứ này hắn đều giao cho Lạc Băng Hà chuẩn bị, nên chỉnh lý nhập khố, hay là dùng để làm cái khác, làm như thế nào, cũng không cần hắn quan tâm. Hiện tại lại đến phiên Minh Phàm hỏi hắn nên xử trí ra sao.

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, nói: "Thu trước đi."

"..." Minh Phàm kỳ thật còn muốn hỏi kỹ lại chút "Thu đến chỗ nào", nhưng sắc mặt sư tôn thật sự không thể nói là tốt, không dám tiếp tục hỏi, nghĩ thầm rằng bỏ vào kho chắc không sai, lập tức lui ra.]

*[ ]: Dựa theo nguyên tác*

Sau khi Minh Phàm lui ra, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bị hệ thống báo động suýt làm cho linh hồn của hắn văng lên chín tầng mây.

 Báo động hệ thống bị lỗi! Báo động hệ thống bị lỗi! 】

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu chuyện gì liền cảm thấy đầu mình choáng váng mà ngất đi.

Tỉnh lại thì, hắn thì thấy mình đã nằm trên cái giường quen thuộc, nhưng khi nhìn qua người ngồi bên cạnh, hắn lại có chút mộng và thất kinh.

Vì sao á?

Vì người bên cạnh lại là Thẩm Thanh Thu, hắn nhanh chóng gắng gượng ngồi dậy. 'Thẩm Thanh Thu' bên cạnh thấy hắn cố ngồi dậy liền đưa tay ra giúp.

Hắn hồn vẫn còn bay bay, hoang mang thì đã nghe tiếng hệ thống quen thuộc.

【Do một số lý do, quý khách đã được đưa đến nguyên tác. Với cố định nhân vật là Thẩm Viên, em trai sinh đôi của 'Thẩm Thanh Thu', sư thúc của Lạc Băng Hà.....】 

Ngừng. Đủ rồi. Hắn xác định. Hắn đây là do một số lý do xàm xí nào đó, hắn lại xuyên trở lại nguyên tác với cái thân phận tuy cùng một khuôn mặt lúc trước nhưng cấp bậc lại khác a.

【 Quý khách hiện tại trở về ở cấp bậc mới bắt đầu, nhưng không muốn uất ức cho quý khách. Chức năng OOC sẽ không đóng băng. Qúy khách có thể làm ra bất cứ hành động nào trái với tính cách nhân vật 'Thẩm Thanh Thu' nguyên tác, sẽ không bị trừ điểm. 】

Được một cái không có OOC.......

Hắn vuốt mặt, thầm tự nhủ phải nhanh chóng quen với môi trường mới và thân phận mới. Nhưng vẫn không thể nào mà vui nỗi về vụ hắn phải cày điểm lại từ đầu. LẠI-TỪ-ĐẦU-ĐẤY! Hắn thầm hét trong lòng mà quên mất vị 'anh trai' đang ngồi bên cạnh im lặng nhìn mình.
____________________________________________________________________________

Do phần lớn chương này dựa theo nguyên tác nên tui cũng không viết gì nhiều.

Còn một chuyện nữa tui muốn nói đó là Lạc Băng Hà ở đây là Băng ca nha, là Băng ca đó:)))), không phải Băng muội đâu nên sau này có đọc thì đừng thắc mắc.

Tuần sau tui thi Văn với Hóa á trời, hai môn ác mộng trong cuộc đời tui:))), khóc 7749 dòng sông, mới thi xong môn Lý hôm qua, tui tự thấy tạch cmnr TvT, quá tramcam.

Tui sẽ nhanh chóng ra chương mới bộ Vong Tiện kia nên ráng chờ nha:)))

*Truyện nếu có sai sót xin các bạn thông cảm và góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro