2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh đang bệnh, đừng có tào lao nữa coi"

minho vội đẩy chan, sợ anh bị sốt đến mức hỏng não nên mới ăn nói linh tinh như thế này.

"anh nói thật, minho sờ thử là biết mà"

"có thôi đi chưa, anh đang bệnh đó biết không?"

chan cứ cứng đầu như thế khiến minho có hơi bực bội, hối hận vì đã đáp ứng lời jisung đến chỗ này. rõ ràng là cậu nên sớm biết, nếu như muốn chan có thể nghỉ ngơi đàng hoàng thì người nên không đến nhất chính là cậu mới đúng.

nhưng chan lại đâu có hiểu cho nổi khổ tâm của minho, cơn sốt lại càng khiến cho sự trẻ con trong người anh to lên thêm một chút.

khi minho không cho anh làm lại còn quát anh thì sự tủi thân trong lòng chan như quả bóng bị thổi căng phồng, anh buồn bã hít mũi, chui lại vào trong chăn mặc kệ minho vẫn đang nhìn anh bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

"anh muốn ngủ, minho gọi cho quản lý đưa em về kí túc xá đi"

chan nói vọng ra từ trong chăn, giọng đã khàn rồi lại cố giả bộ đáng thương nên minho nghe chẳng rõ ràng gì cả.

"anh đuổi em?"

sao đột nhiên người này lại trẻ con như vậy nhỉ?

hơn nửa năm mươi rồi có phải năm tuổi đâu mà.

"anh không có đuổi em nhưng mà anh muốn đi ngủ rồi. minho ở đây không giúp gì được cho anh thì em nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi"

giọng nói buồn bã xen lẫn giận dỗi của chan không những không khiến minho cảm động mà càng làm cậu thấy bực hơn nữa.

không giúp gì được cho anh?

rõ ràng là đang ám chỉ cậu không cho anh làm chứ còn gì nữa.

cái đồ trẻ con này.

"vậy anh ngủ đi, em đi về"

"...."

bọc chăn bắt đầu có phản ứng, một đôi mắt buồn bã lộ ra, uất hận mười phần mà nhìn chằm chằm vào minho.

"chuyện gì nữa?"

"anh bị bệnh mà minho không thương anh gì hết!"

chan vừa la vừa giẫy nẩy, âm thanh do anh tạo ra to đến mức làm minho giật mình. cậu vội dùng sức mà đè con sói con kia lại, sợ chan mà giẫy một hồi nữa thì giường cũng sập và ba đứa kia cũng chạy qua xem luôn.

"anh muốn thế nào?"

"muốn làm chứ sao nữa" chan bày ra vẻ mặt như đây là chuyện hiển nhiên lắm vậy.

"mẹ nó...một lần thôi đấy, anh đang bệnh"

"ừa ừa biết rồi, chỉ có minho thương anh"

chan cười khà khà, chẳng biết có phải đang bệnh thật hay không mà khí thế hừng hực, một tay ôm minho, tay còn lại nhanh chóng kéo ngăn tủ lấy ra gel bôi trơn và bao cao su luôn được cất kĩ để sẵn sàng phục vụ chủ nhân.

"quản lý có biết anh để mấy cái này trong phòng không?"

nhìn mớ bao đủ màu đủ vị được chan bày trên giường, minho giật giật khóe môi.

"biết hay không em quan tâm làm gì, tập trung vào chuyện chính đi chứ, minho yêu dấu"

áp minho xuống giường, chan trải dài những nụ hôn khắp da thịt mềm mại, bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ chính mà men theo đường cong eo tìm đến khe hở giữa gò đồi căng mẩy nọ. hai ngón tay thuần thục tách rộng lối vào, mang theo gel bôi lành lạnh ma sát một hồi rồi tiến vào bên trong huyệt động đã hơi ướt át.

cơ vòng nhạy cảm giãn ra, hút và siết lấy hai ngón tay chan, nhiệt độ nóng rực ở nơi tư mật và cảm giác được âu yếm ở ngón tay khiến thằng em của chan bắt đầu rục rịch.

"a" tiếng rên nhỏ như mèo kêu bật ra khỏi cổ họng khi chan cong ngón tay, như có như không mà gãi vào vách thịt, xong xuôi lại bắt chước động tác đang giao hợp mà đẩy nó thêm sâu, ra ra vào vào, mỗi lần lại đi sâu vào trong thêm một chút, đến khi nơi đó trở nên trơn tru và đầy nước.

thời cơ đã điểm :)

hai ngón tay được lấy ra ngoài mang theo hụt hẫng, minho mở đôi mắt ngấm nước nhìn chan, chờ đợi được anh lắp đầy bằng thứ khổng lồ đang chực chờ dưới lớp quần ngủ mỏng tanh.

"đeo vào đi chứ"

"thôi phiền quá"

chan không muốn đôi co gì nhiều với minho vào giờ phút này nữa rồi, anh dứt khoát nắm eo cậu, nhắm vào nơi tư mật đã được mở rộng cẩn thận kia mà một đường đâm vào.

"a...vậy..anh lấy chúng ra làm cái gì?"

giọng minho run run, dù đã được chuẩn bị kỹ càng nhưng chẳng bao giờ cậu có thể thích ứng nhanh chóng với cái chiều dài đó được cả.

còn chan, chỉ mới vừa đâm sâu vào, cự vật được huyệt động ấm áp bao trọn lấy, nó khiến anh chẳng còn nghĩ ngợi gì nổi.

mặc kệ minho vẫn đang càm ràm vì không thích ứng được chiều dài của mình.

mặc kệ cơn sốt khiến đầu anh có hơi đau nhức.

chan chỉ tập trung mà ra sức thúc hông, dập nát cái lỗ nhỏ của con thỏ nhỏ minho.

chan giữ lấy mép đùi mở rộng nó sang hai bên và ép đến gần thành giường, nơi giao hợp càng trở nên dễ dàng bị công phá. minho ngửa cổ, không kịp thức ứng với tốc độ của chan mà bị đâm đến nước mắt sinh lý trào ra khỏi hốc mắt.

"ah...sâu quá rồi..."

không tốn quá nhiều thời gian để chan tìm thấy điểm g, khoái cảm càng đạt đến đỉnh điểm khi chan bắt đầu ma sát đầu khắc vào nơi đó, xấu xa mà hết lần này đến lần khác cứ nhắm vào nó mà thúc mạnh, như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm nhất của minho.

"chan à...chậm lại, chan..."

sợi dây lí trí của minho may mắn vẫn chưa bị đứt đoạn, bên tai cậu ngoài trừ tiếng lạch bạch từ mỗi lần đâm rút của chan thì còn có tiếng thành giường va vào tường theo từng nhịp.

mặt minho đỏ bừng vì sợ ba đứa em trong nhà nghe thấy.

"ngủ hết rồi, minho đừng lo"

chan vỗ nhẹ cánh mông tròn, lật người minho lại để cậu vịn vào thành giường rồi tiếp tục đâm rút.

xương cánh bướm xinh đẹp của minho run rẩy và ướt đẫm mồ hôi lọt vào trong tầm mắt, chan cúi đầu, lướt dọc theo sống lưng người yêu và lưu lại lên đó từng dấu hôn ngân đỏ ửng.

"minho em sắp ra rồi này" tay chan tìm đến vật nhỏ ở giữa hai chân minho, âu yếm nó trong lòng bàn tay rồi tuốt lộng.

"ahh"

sự chăm sóc cẩn thận của chan khiến minho run run, cả người cậu co giật một cái rồi bắn, toàn bộ thể dịch trắng đục được chan hứng gọn trong tay một ít chảy ra và dính lại trên gối nằm.

lỗ nhỏ phía sau cũng vì lần bắn vừa mà co rút, siết chặt lấy cự vật khiến chan phải gầm một tiếng nhỏ trong cổ họng, túm lấy thắc lưng của minho mà bước vào quán trình chạy nước rút.

cả chiếc giường cũng bị chan làm cho run lắc, sau vài chục cú thúc mạnh với tộc độ mà minho luôn không bao giờ chịu đựng nổi, chan đâm sâu cự vật vào bên trong rồi phóng thích.

thể dịch nóng rực tràn ngập bên trong huyệt động, một số ít còn tràn ra ngoài chảy dọc theo mép đùi bụng minho cũng làm bắn cho trướng lên.

"đồ khốn sao lại bắn vào trong hả?"

minho nằm rạp trên giường, hai bên đùi run rẩy vì mỏi cố dùng chút sức cuối cùng để mắng con sói đang nhìn mình bằng ánh mắt vô tội.

"tại minho siết chặt quá, anh lại bị sốt nên không có kiềm chế được"

"sốt con mẹ anh, sốt chết anh luôn đi, cút khỏi tầm mắt tôi nhanh"










khi phòng bên cạnh thay tiếng lạch bà lạch bạch bằng tiếng cãi vã, changbin biết mình có thể yên giấc rồi.

anh khổ sở ôm đầu, lần sau dù chan có bệnh liệt giường, có chết changbin cũng không để jisung hay hyunjin gọi minho qua nữa.



end.

hỏng dám viết fic kiểu này nữa đâu

cứu 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro