Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.."- Em dường như cảm nhận được thứ gì đó đang liếm láp mặt nên mình liền xua xua tay vài cái đuổi thứ đó đi. Nhưng thứ đó chẳng hề dừng lại mà cứ liên tục liếm mặt em, làm cho em khó chịu mà giật mình tỉnh giấc.

Đầu em bây giờ đau như búa bổ chắc do hôm qua có hơi quá chén chăng? Em nhăn mặt nhìn sang bên cạnh. Thì ra chỉ là một chú cún nhỏ đang không ngừng liếm mặt em. Nhóc ấy còn vui vẻ nhảy cẫng lên khi thấy em tỉnh dậy nữa. Đáng yêu ghê. Mà nơi này hơi lạ nhỉ? Không phải nhà em. Một căn phòng xa lạ nhưng lại ấm áp. Em dường như nhớ ra chuyện mình gặp tối qua liền nhìn xuống người mình. Cũng may chẳng bị gì ngoài việc đồ em đang mặc trên người không phải của em, em mặc kệ mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà đây là đâu nhỉ?

- Cô dậy rồi sao?- Cánh cửa phòng một chàng trai với thân hình cao lớn trên tay bưng một khay đồ ăn bước từ bên ngoài vào.

- A-anh là..- Em ngập ngừng sợ hãi mà vô thức co người lại.

Chú cún nhỏ vừa nảy khi vừa thấy chàng trai đó bước vào thì liền chạy lại vui vẻ nhảy tung tăng xung quanh chân anh ta.

- À xin lỗi tôi thất lễ quá, đáng nhẽ nên gõ cửa mới phải. Để tôi giới thiệu trước nhé. Tôi là Bang Chan. Hôm qua, tôi ra ngoài thì gặp cô đang gặp chuyện thấy cô ngất nên tôi không biết sao mới đưa cô về nhà mình- Chàng trai đó vui vẻ giới thiệu mình với em làm em cũng thoải mái mà thả lỏng đôi chút.

- Tôi cảm ơn chuyện hôm qua. Anh cứ gọi tôi là y/n nhé- Em dường như nhớ lại chuyện hôm qua mình gặp phải. Người này chẳng phải là người cứu em khỏi bọn lưu manh tính cưỡng hiếp em hôm qua ấy à?

- Không có gì đâu mà. Thấy người cần giúp thì tôi giúp thôi nên là cô không cần khách sáo như vậy đâu. Mà dù sao thì tôi cũng có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi đây nè. Tôi sẽ xuống dưới để cô ăn được thoải mái hơn nha. Berry sẽ muốn ở đây chơi với cô lắm nên là sẽ không cô đơn đâu nhé- Bang Chan cười cười nói rồi đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh giường cho em rồi mở cửa ra ngoài.

Là người tốt nhỉ? Lại còn đẹp trai nữa. Em nghĩ xong thì không chút do dự mà ăn hết phần ăn mà người kia chuẩn bị. Ngon phết ra ấy chứ. Ăn xong em đặt khay đồ ăn ngay chiếc bàn đầu giường rồi tiện tay với lấy chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn từ tối qua.

Vừa mở điện thoại lên thì thấy vô số tin nhắn đập vào mắt em.

- Aish! Mình quên mất không xin nghỉ phép rồi. Đcm giờ gọi có trễ quá không ta?

Nói rồi em nhanh nhẩu bấm gọi cho bà sếp khó tính của em.

- Alo chị ơi...

- Cô cũng biết gọi lại cho tôi đấy à? Tưởng cô tính nghỉ việc luôn rồi chứ.

- À đâu có đâu ạ. Hôm qua, em làm rơi điện thoại dưới nước nên không liên lạc được ạ. Em có thể xin nghỉ một bữa không ạ..?

- Gì? Cô có biết tháng này cô nghỉ việc bao nhiêu ngày rồi không? Nếu muốn nghỉ nữa thì thôi việc luôn đi. Ở lại chỉ tổ tốn thêm tiền trả lương cho cô thôi.

Đùa nhau à. Em cống hiến cho cái công ty đó hết 2 năm rưỡi rồi đó. Cái nơi khỉ này còn vắt hết mẹ tinh thần của em luôn. Vậy mà giờ kêu nghỉ cái một vậy?

- Thôi được rồi. Dù sao em cũng không chịu nổi nữa. Nghỉ thì nghỉ.

- Cô có vẻ cũng ra gì lắm đấy. Vậy nghỉ việc đi.

- Ok ạ. Em chờ ngày này lâu lắm rồi.

'Tút'

Em cúp máy cái rụp, một tiếng tít dài vang lên. Thôi kệ dù sao em cũng còn trẻ. Tha thiết chi cái công ty không ra gì đấy chứ.

Em quyết định rồi, em không thể để đời mình cứ như cứt thế này mãi. Em sẽ tìm một công việc ngon hơn lương một tháng mấy chục triệu mới được. Tiếp đến sẽ mua một căn nhà to. Sau đó thì, bỏ mẹ cái tình đầu kia rồi tìm vài anh zai đẹp sáu múi về chạy vòng vòng trong nhà chơi hoặc là cua luôn anh chàng Bang Chan dễ thương kia. Vậy có phải sướng hơn không!? Nghĩ rồi em cười tủm tỉm vút vé chú chó Berry đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro