1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Chan với Hyunjin không phải ruột thịt đâu ạ... Tui không gu mặn vậy....

-------------------------------------------

Tiếng chuông trường học vừa mới vang lên ở cuối hành lang, Hwang Hyunjin đã xách chiếc cặp nặng nề của mình phóng như bay về phía cổng. Mặc kệ cho là đường bằng phẳng hay cầu thang, cậu nhóc đều bỏ qua một bên rồi chạy thục mạng như có ma đuổi vậy. Bây giờ là đầu tháng 12, trời lạnh đến run lẩy bẩy nhưng Hyunjin là đầm đìa mô hôi do vận động, từng tế bào của cậu như bất tỉnh sau năm tiếng đồng hồ ngồi nghe công thức vật lý, giờ lại hoạt động nhanh nhạy không cần chất xúc tác. Trong tay ôm chặt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rượu vang làm cho việc chạy trở nên hơi rườm rà, cũng xíu vấp phải bậc thềm cầu thang mấy lần, nhưng may mà nhóc con ấy vẫn tới được phòng học ở cuối hành lang tầng một.

Má, nó thì chạy bán sống bán chết, còn người ta thì chưa kịp tan làm. Nhìn thấy một Bang Chan vẫn đang đứng lớp, viết một đống công thức gì gì đấy lên bảng một cách đầy nhiệt huyết, Hwang Hyunjin cũng đành bất lực thở dài ngồi bệt xuống cạnh chậu cây cảnh gần đó.

Hai tay đan vào nhau vì lạnh, trong lòng vẫn ôm chặt chiếc khăn cổ kia để giữ hơi ấm. Hyunjin uể oải nhìn từng bước chân của các học sinh khác lần lượt rời đi, cái bụng của cậu biểu tình rồi, hôm nay ăn gì nhỉ? Có nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít nước ngọt không?... 

Có lẽ do suy nghĩ quá nghiêm túc cho cái bụng đói, cậu không để ý Chan đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, tinh nghịch vặt lá trên mấy cái cây rồi thả rơi tự do trước mặt cậu.

Trẻ con.

"Bang Chan, đùa không vui." 

Bang Chan kia lè lưỡi nhún vai mặc kệ, tuy giọng nói có chút giận dỗi nhưng Chan biết nhóc con của hắn chỉ đang đùa thôi. Hyunjin phủi phủi bớt mấy cái lá còn xanh đã bị Chan vặt mất ở trên tóc mình, sau đó dúi cái khăn cổ vào tay Chan.

"Mẹ bảo mang cho anh, trời này dễ cảm lắm, mang vào đi."

Chan định đưa tay ra lấy thì đã bị Hyunjin giựt lại, cậu thở dài rồi càu nhàu tên to xác trước mặt chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả, vừa nói lại vừa quàng chiếc khăn kia vào cổ anh một cách cẩn thận, mà anh cũng chẳng hề né tránh.

"Thôi được rồi, em về trước đi Hyunjin, trời rét đấy."

"Giờ này rồi anh còn định đi đâu?"

Chan không nói gì, đôi mắt biết cười kia híp lại thành một đường cong cong trông vui mắt, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện lại làm cậu có chút hụt hẫng. Lại nữa à?

"Leila nữa hả?"

"Biết rồi còn hỏi? Về nhà trước đi, không cần nói bố mẹ đâu, anh nói trước với hai người họ là hôm nay anh về muộn rồi."

"Này này này!!" Hyunjin kéo Chan lại, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo sơ mi lệch của anh nhân tiện dặn dò đôi câu. "Làm gì thì làm, anh biết giới hạn rồi đấy."

"Biết rồi biết rồi, anh biết rồi mà." 

Chan cười rồi vẫy tay chào Hyunjin trước khi cất những bước chân vội vã chạy về phía cổng, Hyunjin đứng từ xa dõi theo, trông thấy nụ cười hiếm gặp ấy trên môi hắn khi đứng cùng người phụ nữ khác, chẳng hiểu sao lại đau đến nghẹt thở.

Hyunjin dựa một tay vào tường, một tay bấu vào lồng ngực đang thắt lại như có thứ gì vừa xuyên qua, vừa khó thở lại vừa đau đớn. Mất một lúc lâu sau đó, Hyunjin mới có thể bình tĩnh đứng dậy quay trở về nhà.

Thật cô độc.

-------------------------------------

Hyunjin trở về nhà cũng là chuyện của ba tiếng đồng hồ sau, giờ vẫn chưa phải là thời điểm tuyết đầu mùa rơi nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt kia cũng làm cậu chẳng muốn ở ngoài đường lâu hơn nữa. Sau khi làm ấm mình bằng một dĩa bánh gạo cay cùng một vài xiên chả cá, Hyunjin vẻ mặt tươi tỉnh quay trở về nhà, đó là trước khi ánh mắt cậu va phải chiếc xe đậu ngoài cổng nhà của Chan. Thấy cậu, anh cười mỉm rồi vẫy tay chào, chiếc khăn cổ màu đỏ rượu kia đã biến mất, thay vào đó là một chiếc khăn len màu tím đậm lạ lẫm.

"Đẹp không? Leila tự làm đấy."

Hyunjin ậm ừ lảng tránh rồi lách người đi vào nhà trước, Chan cũng nhanh nhẹn theo sau. Hai người đi rón rén vào cửa như ăn trộm vì thường thì giờ này bố mẹ của cả hai cũng đã đi ngủ. Chan đi sau lưng Hyunjin, nhưng đột nhiên cậu lại đứng khựng lại làm Chan đâm sầm vào lưng Hyunjin rồi ngã lăn quay ra sàn gây ra tiếng động lớn. Chan cẩn thận bò dậy nhìn xung quanh, cả nhà tối om nhưng đèn tivi ở phòng khách thì vẫn sáng. Bố mẹ vẫn chưa ngủ, hai người đang quấn quýt trên sofa xem bộ drama sướt mướt gì đó trên tivi, mẹ thì đang sụt sùi còn bố chỉ phẩy phẩy cánh tay đuổi hai thằng nhóc nhà mình đi ngủ sớm.

Nhưng khi Hyunjin vừa thở phào được một tiếng nhỏ thì đã giật mình bởi tiếng mẹ mình gọi lại.

"Hyunjin? Con về rồi hả? Học mệt không con?"

"Con khỏe mà mẹ... Con lên trước..."

Hyunjin sợ, không phải vì cậu làm gì sai, mà là Chan. 

Kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem.

"Còn thằng kia đâu? Đi hẹn hò vui gớm nhỉ? Đi giờ này mới về luôn cơ mà?"

"Dạ..."

"Lại còn dạ cơ à? Tao không lo cho mày, tao lo cho con bé Leila, bố mẹ nó sẽ nghĩ thế nào nếu con bé đi ra ngoài vào lúc đêm muộn thế này với một đứa như mày hả??"

"Mẹ!! Đứa như con là sao!!?"

Hyunjin thở dài, đẩy Chan đi lên cầu thang trong khi cậu phải cố làm mẹ hạ cơn giận. Sau tầm vài phút khuyên nhủ mẹ, Hyunjin cuối cùng cũng được thả, cậu đi vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, tắm rửa một chút rồi lựa một bộ đồ ngủ tối màu. Chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, Hyunjin suýt nữa chửi thề một tiếng lớn vì tự dưng có một tên to đùng nằm lăn lộn trên giường mình vì chơi game thua.

"Muốn tự đi hay để em đá ra?"

"Thôi nào..." Chan bắt đầu giở trò năn nỉ. "Cho anh ở ké tối nay nha, năn nỉ năn nỉ."

"Mắc gì?"

Chan thở dài rồi kéo tay Hyunjin vào phòng mình, đống quần áo chất thành đống trong phòng làm cậu thấy phát ớn. Vừa định bụng mắng cho anh một trận thì lại nhận ra đống quần áo này cũng chẳng phải của Chan.

"Từ từ." Hyunjin chỉ vào đống kia với vẻ mặt không mấy dễ chịu. "Bố vứt hết quần áo sang đây làm gì đấy?"

Chan dúi vào tay Hyunjin cái điện thoại, trong đó có dòng tin nhắn thân thương từ bố của cả hai :

"Hôm nay mẹ giận bố rồi, lôi hết đồ bố vứt ra đường nên bố chẳng biết làm sao, đành phải để tạm ở phòng con rồi. Sáng mai bố hứa sẽ dọn, mãi yêu."

"...Vậy nên bây giờ anh không có chỗ ngủ rồi, cho anh ở ké giường một đêm thôi, nha, năn nỉ đó."

--------------------------------

Là ké giường dữ chưa?

Nói là ké giường, nhưng nhìn vào cứ như thể Hyunjin đang ở ké thì đúng hơn. Cái khối cơ to đùng của Chan chiếm đâu đó hơn hai phần giường mất rồi, phần còn lại thì phải nằm nghiêng mới vừa được. Hyunjin đành ngậm ngùi làm bạn với bức tường vô tri, còn ông anh cậu thì nằm bên cạnh cứ cười khúc khích suốt làm cậu không tài nào ngủ được.

"Anh còn cười nữa em vứt anh qua cửa sổ luôn, ngay bây giờ."

Chan nín thở gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn cất điện thoại đi và chui vào chăn. Chiếc chăn đã nhỏ, bây giờ lại còn phải giằng co cho đủ ấm để nằm hai người, cuối cùng cả hai quyết định phải nằm sát nhau một chút mặc dù không dễ chịu gì cho cam.

"Này."

"Gì?"

"Nãy anh đang nhắn với Leila."

"Rồi sao?"

"Do em dọa ném anh ra ngoài cửa sổ nên anh mới phải chúc cô ấy ngủ ngon vội vàng đấy, cho anh cầm điện thoại thêm xíu nha?..."

Quả tình yêu gà bông của ông anh mình cũng thật kì cục làm sao.

"Giờ anh nhắn tiếp thì cô ấy sẽ nghĩ rằng câu chúc ngủ ngon kia là đuổi khéo đó, cứ dậy mà nhắn."

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trở lại.

"Mà, nhóc có hẹn hò với cô nào chưa đấy?"

"Anh bị hâm à? Sống với nhau bao nhiêu năm rồi lại hỏi câu hỏi kiểu thế là sao?"

"Lỡ nhóc giấu anh thì sao?"

"Thích thì có, nhưng không có hẹn hò."

"Ù ôi." Chan ngồi bật dậy trông như thích thú lắm. "Ai đấy? Nói anh nghe đi!"

"Phiền chết được, ngủ đi."

"Nói đi mà!!"

"Em thích anh, được chưa?"

Phòng ngủ của cậu lại im lặng một lúc, sau đó là hàng loạt những đòn nhéo da kinh điển của Chan làm cho Hyunjin đau đến mức đạp thẳng cẳng ông anh mình xuống giường, sau đó liên tục suýt xoa vì đau.

"Ghê quá đi cái thằng này, đừng có nói thế nữa nghe chưa?"

Như một phép màu, tất cả những cơn đau thể xác như lập tức tan biến, thay vào đó là những cơn đau đến nghẹt thở từ lồng ngực bé nhỏ của cậu. Cảm giác buồn nôn dâng trào đến cuống họng, phải cố lắm Hyunjin mới có thể đè nén chúng xuống. Cậu vội tránh đi ánh mắt dò xét của Chan, hít một hơi sâu để nén lại cái gì đó trong lồng ngực mình. Vậy mà chỉ vì Chan xoa xoa mấy vết nhéo trên da kia với vẻ hối lỗi, ngực cậu lại đau như có ai cứa thêm vài đường vào vậy.

"Được rồi, anh xin lỗi em, Hyunjin, nhưng lần sau đừng đùa vậy nữa nhé."

Hyunjin gật đầu cho có rồi nhắm mắt lại, cứ như thể nếu cậu nói thêm một tiếng nào nữa thì đống hoa rác rưởi kia sẽ trào ra khỏi lồng ngực nhỏ bé này vậy.

Ngủ đi thôi.

-----------------------------------------

Người dùng kumbiatiSo update Sói Đầu Gỗ chap 21 dùm em <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro