4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lười, sỏgi cả nhà

Fic này không phải SE đâu tui thề

______________________

Jisung dìu Hyunjin vào phòng vệ sinh rồi chốt khóa cửa lại, Hyunjin thì chạy vội đến bồn rửa tay như muốn tống hết đống hoa chết tiệt kia ra khỏi cơ thể vậy. Chỉ có máu, máu, rất nhiều máu kèm theo những cánh hoa hồng xanh đã nhuốm ít đen ở viền nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hyunjin thở hổn hển, mệt mỏi chống tay lên bồn rửa cố điều chỉnh lại bộ dạng khó coi của mình, trong khi Jisung chỉ dựa vào cửa, dán ánh nhìn của mình vào mấy cánh hoa tanh mùi máu.

"Xong chưa? Rồi thì qua đây tao cõng mày qua phòng y tế"

"Không cần đâu, tao ổn mà"

"Hwang Hyunjin"

"Cái gì nữa??" Hyunjin qua đầu đi sau khi nhận ra mình lỡ trút giận lên Jisung.

"...Là ai?"

"Ai nào cơ?"

Jisung không đáp, điều ấy lần nữa làm cho sự im lặng bao phủ lấy cả hai. Hyunjin dựa vào tường rồi trượt xuống, lười biếng đưa mắt nhìn Jisung.

"Tao không biết"

"Mày nghĩ tao ngu à?? Làm đếch gì có ai mâc Hanahaki khi không biết mình yêu ai??"

Hyunjin cười trừ, ngó lơ đi câu hỏi của người bạn đồng niên.

"Ngoại trừ khi mày ăn hoa rồi móc ruột nôn ra, không thì cả kiếp này mày cũng không lừa được tao"

Câu nói ấy lại bị Hyunjin lờ đi ánh mắt cậu trông thật vô hồn, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

"Đi, lên phòng y tế, tao tạm thời sẽ không nói gì đâu"

Hyunjin bấy giờ mới hoàn hồn, gật đầu cho có rồi nắm lấy bàn tay của Jisung đang chìa ra trước mặt rồi ra sức đứng dậy, sau đó chầm chậm bước đi với một cơ thể thiếu sức sống đến mức báo động.

"Tên cứng đầu này..." Jisung vừa đi bên cạnh trông chừng Hyunjin vừa lầm bầm.

-------------------------------------------------

Sau khi bịa được lý do hợp lý để ở lại phòng y tế, Hyunjin yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một khi Jisung phải về lớp để hoàn thành tiết học.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là lúc tiếng chuông trường vang lên làm cậu thức giấc cũng đã là gần hoàng hôn. Hyunjin chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, ngước nhìn xung quanh một lúc trước khi cơn đau ập đến, cả cơ thể như căng cứng lại, bụng đói đau quặn cộng với việc lồng ngực bị chèn ép đến thở cũng khó khăn làm Hyunjin chỉ có thể nhắm chặt mí mắt của mình lần nữa.

Chưa bao giờ cậu thèm khát được hít thở một cách tự do đến như vậy.

Hyunjin cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng đáp lại sự nỗ lực đó chỉ là sự phản kháng của cơ thể thể hiện qua vài cái ho ngắt quãng, không khí hít vào giờ đây cứ như mang mùi máu vậy, thật quá đỗi buồn nôn.

Cố gắng lấp đầy cái bụng đói nên cậu chống tay vào giường rồi ngồi dậy, rót cho mình một ít nước vào ly rồi uống từng ngụm nhỏ, cậu như nhìn được thứ gì đó lấp ló sau cánh cửa phòng y tế.

Có người.

Tóc đen lấp ló sau cánh cửa cứ như sợ bị phát hiện, ngoi lên lặn xuống trông rất buồn cười. Hyunjin thở dài rồi lên tiếng.

"Thôi, vào đây đi."

Bóng người kia giật mình một cái, đứng yên bất động một lúc trước khi ngoan ngoãn bước vào trong. Bang Chan bước vào, trông cái bộ dạng cứ như đứa trẻ làm sai sợ bị phụ huynh mắng vậy.

"Em ổn, thật đấy."

"Anh... anh nghe nói em nôn-"

"Nôn cái gì chứ, nói linh tinh, chẳng qua là trước khi học em ăn nhiều quá thôi."

Hai người cứ thế một lúc lâu trước khi Chan giục cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lần nữa, sau đó lôi từ trong cặp mình một bịch sữa dâu cùng với một cái túi chườm nóng. Hắn đặt túi chườm nóng lên bụng cậu, sợ rằng cậu sẽ khó chịu nên hắn ngồi đó chỉnh vị trí túi chườm liên tục. Sự ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu bao trùm lấy cả hai, Chan và Hyunjin tiếp tục không nói gì cho đến khi tiếng chuông báo tiết học tiếp theo bắt đầu.

"Mau về lớp đi kìa, không là bị trừ điểm thi đua đấy."

"Em thật sự không sao chứ?"

"Ừ, thật."

"Xíu nữa học xong anh qua đón em về, để anh chở cho."

"Được."

Chan gãi đầu rồi cười trừ cho qua, sau đó xoay lưng bước nhanh ra phía cửa.

"Chan này."

"Hả anh đây?"

"Anh biết anh giống cái gì không?"

"Tự dưng sao lại nói thế?"

"Thì anh có biết không?"

"Đương nhiên là không!"

"Lại đây em nói cho."

Hyunjin ghé sát tai hắn, ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần làm trái tim cậu đập loạn nhịp. Không biết đã có bao nhiêu cô gái gục ngã trước vẻ đẹp này rồi nhỉ?

"Trông anh giống cái đồng hồ Chan ạ."

"Em bệnh nên khùng luôn à Hyunjin?" Chan bật cười, vò vò mái tóc của cậu trước khi vui vẻ vẫy tay ra ngoài, ít nhất thì bầu không khí giữa cả hai không còn ngại ngùng như vài phút trước nữa.

Nhưng mãi đến sau này hắn mới hiểu.

Đồng hồ tượng trưng cho thời gian.

Là thứ luôn ở cạnh, là một dòng chảy không hồi kết, là thứ không thể dừng lại.

Và cũng là thứ không bao giờ thuộc về Hwang Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro