6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan bĩu môi hậm hực chìa tay ra đòi đống đồ ăn mà Jisung và Jeongin vừa cho kia.

"Đưa anh mấy cái đấy đi, tan học anh dẫn đi ăn mì lạnh cho, ngon hơn nhiều."

"Thôi khỏi, em về nhà ăn cơm, ăn đồ ngoài quán nhiều không tốt đâu"

Chan còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện với Hyunjin mà vẫn chưa nghĩ ra được gì để nói nên cứ khoanh tay đứng dựa vào tường, mà Hyunjin cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, vẫn tiếp đứng vậy chờ cho đến khi có tiếng chuông báo vào học.

"Thôi đến giờ học rồi, về lớp đi, trễ bây giờ."

Hyunjin dùng hay tay đẩy hắn lên cầu thang, nhưng lúc này hắn lại quay phắt người lại làm cậu giật cả mình.

"Đợi tí, dây giày của em kìa."

"Ê Hyunjin, vào học rồi kìa, lẹ lên không trễ."

Jisung từ đâu chui ra, cậu nhìn thấy Chan thì ánh mắt lại càng lộ ra vẻ khó chịu.

"Từ đây mà chạy qua dãy nhà B thì cũng mất ba phút, bị ghi sổ thì đừng có nằm đó rồi ăn vạ."

Jisung hất mặt lên tỏ thái độ với Chan, mà Chan cũng chẳng vừa vặn gì, cũng đanh mặt lại với Jisung.

"Cảm ơn, khỏi nhắc."

Chan hậm hực quay người chạy về phía dãy B bên cạnh, trước khi rời đi quá xa còn cố ý quay lại nhìn Hyunjin một lát. Hyunjin cố cúi người buộc dây giày lại nhưng do cặp xách trên lưng quá nặng nên cuối cùng chỉ có thể nhờ Jisung giúp mình buộc lại.

Chan không biết bây giờ bản thân hắn đang nghĩ cái gì nữa rồi.

----------------------------------------------

Chuông báo hiệu hết giờ lại vang vọng khắp hành lang, vẫn như mọi khi, Leila đã đứng ở trước dãy B từ lâu để chờ Chan, chỉ cần thấy mái tóc rối của người thương là cô sẽ lại chạy như bay rồi ôm chặt lấy hắn như một con Koala vậy. Chan cũng giơ sẵn tay ra cho cô thoải mái ôm mình, tay còn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu dài thoang thoảng mùi hoa nhài nữa.

Học sinh dãy B cũng quá quen với cảnh tượng này rồi, giờ nhìn được cảnh hai người này chim chuột được thì cứ nhìn, mà không nhìn được cũng bị ép buộc nhìn. Leila hào hứng kéo tay Chan cùng tan trường, vừa đi vừa hí hửng khoe mình được lựa chọn để thi một cuộc thi sắc đẹp gì đó do trường tổ chức. Hai người vừa đi vừa trò chuyện một lúc thì đụng mặt Hyunjin và Jisung đi từ dãy A ra ngoài chỗ để xe.

Trên cổ Hyunjin có một chiếc khăn quàng cổ dày cộp màu nâu cà phê. Thời tiết hôm nay không phải là quá lạnh, cũng không gọi là nóng, nhưng chỉ cần một làn gió lướt qua cũng có thể làm cho người ta lạnh đến co rúm cả người lại rồi. Leila chui rúc vào lồng ngực hắn, mè nheo đòi ăn kem trong tiết trời se lạnh như thế này. Hyunjin cũng không nhìn nổi nữa, một làn gió lạnh khẽ lướt qua gò má cậu làm chúng trở nên đỏ hồng, cậu hắt xì một cái rõ là mạnh rồi huých vào tay của Jisung để ám hiệu.

"Jisung, rảnh không chở tao về đi."

"Ờ rảnh, ngồi sau xe tao nổi thì cứ ngồi, anh không ngại."

Hyunjin đánh mắt qua chỗ Chan :

"Lại đi chơi đúng không, thế cứ đi đi rồi em nói với mẹ sau, nhớ đừng về tối quá, em cũng không để cơm lại cho anh đâu."

"Biết rồi."

Chan trả lời lại bằng đúng hai chữ, Hyunjin thấy vậy cũng chỉ biết nhún vai rồi kéo tay Jisung rời đi. Jisung lấy cái mũ bảo hiểm dự phòng của mình rồi ụp vào đầu Hyunjin như cách cậu hay chơi bóng rổ làm Hyunjin la oai oái kêu đau, trước khi rời đi cậu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của ai đó hướng về phía mình.

"Vãi thật, đi lẹ đi tao xin mày, thằng anh trai của mày nhìn tao đến sắp rớt cả hai con mắt ra ngoài rồi!!"

Hyunjin gật đầu rồi ngồi lên yên sau xe của Jisung, Jisung vặn ga một cái liền làm cậu mất đà hơi ngả người về sau một chút rồi vô thức túm lấy eo Jisung nhắm chặt mắt mũi. Gió lạnh đầu mùa luồn vào trong khe hở của chiếc khăn len màu nâu ấy làm cậu rùng mình rụt cổ lại, ừ thì trời này ăn kem cũng đáo để phết nhỉ? Giờ mà có mấy cây kem mà ăn thì phải biết. Ngày còn cấp hai cậu và Chan thường hai chạy ra cửa hàng tiện lợi gần trường ăn kem đến mức bụng đau quặn cả lại, lưỡi tê cứng hết ra mới chịu thôi. Có cả lần mà Chan ăn quá nhiều kem đến mức phải nhập viện, Hyunjin cũng vì vậy mà áy náy không thôi rồi tự nhận hết lỗi về mình, đến khi Chan thấy cậu bị bố mẹ mắng mới bật cười một cái, còn hỏi sao cậu lại ngốc vậy, có phải lỗi của cậu đâu?

Câu này quen quá, hình như lúc chiều Chan cũng nói vậy thì phải?

Mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe được một ít : "Ngốc chết được, ai cho cái gì cũng nhận."

Cậu lại nhớ Chan mất rồi.

Hyunjin níu nhẹ lấy áo của Jisung, bảo Jisung chở mình đến cửa hàng tiện lợi mua mấy cây kem ăn cho bõ cơn thèm.

Bây giờ chỉ có thể mong rằng những cây kem lạnh buốt não ấy mới làm cho mùi tanh của máu trong cuống họng cậu vơi đi phần nào.

-----------------------------------------------

Chan về nhà lúc trời đã tối hẳn, bấy giờ có lẽ cũng đã chín giờ hơn.

Bố và mẹ ngồi trên sofa ăn bắp xem phim truyền hình một lúc mới nhận ra đứa con trai lớn của mình đã vác mặt về nhà tựa lúc nào. Mẹ của Chan còn tặng cho hắn một cái nhìn tóe lửa.

"Khiếp, sao mà bố mẹ của con bé Leila kia lại tin tưởng giao con gái mình cho một đứa ất ơ như này được mình nhỉ?"

Chan nhanh chóng chuồn vào trong bếp để né cơn thịnh nộ từ mẹ của mình, vừa vào đã thấy một phần đồ ăn được đóng hộp để trên bàn một cách cẩn thận.

"Mẹ chừa cơm tối cho con à?"

"Hyunjin bảo mẹ mới chừa cho đấy, không thì ai mà thèm?"

Chan tủm tỉm cười nhưng không ăn vội, thay vào đó lại xách một túi to mua được ở cửa hàng tiện lợi chạy thẳng một mạch lên phòng của Hyunjin. Chan gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào, Hyunjin dù đeo tai nghe nhưng vẫn rất nhạy bén, lập tức hỏi hắn vào phòng mình làm gì.

"Em học gì à? Chăm chú vậy?"

"Em học để thi đội tuyển, mà sao anh vào đây? Còn cái gì kia?"

"À cái này hả? Kem đó, anh mua cho em nè, kem chocolate em thích đó."

"Thôi anh cứ cất tủ lạnh ăn dần đi, chiều nay Jisung dẫn em đi mua kem ăn rồi."

Nghe đến hai chữ "Jisung" Chan lại phát bực, sau đó hậm hực rời khỏi phòng với túi kem to rồi đóng sầm cửa lại. Không ăn thì thôi, một mình hắn ăn hết được chưa!

Thế là đêm hôm đó Chan đau bụng quằn quại mãi mà không ngủ được.

Hắn chẳng biết sao mình lại thế này nữa.

Khó chịu thật.

-----------------------------------------------------

Lười thì lười nhưng mà bảo drop fic thì không drop đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro