🐺🐰.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều. Hiện tại vừa hoàn thành công việc xong, hôm nay phòng ban của Minho mới hoàn thành một dự án lớn. Ai cũng vui mừng, bèn rủ nhau đi tụ tập một bữa cho khuây khỏa đầu óc sau những ngày vùi đầu vào công việc.
Cả phòng quyết định đi ăn lẩu ở một cửa hàng lớn. Hôm nay phòng chúng tôi sẽ ăn mừng tại một căn phòng VIP.
"Hai, ba, cạn ly!"
Tất cả mọi người cùng phấn khởi hô to.
"Chúc mừng tất cả mọi người nhé!"
Phó phòng vỗ vỗ tay ra hiệu cho tất cả mọi người cùng im lặng rồi đứng lên.
"Mọi người đã hoàn thành công việc rất tốt. Tháng này chắc chắn sẽ được sếp thưởng lớn nha!"
Tất cả mọi người đều vui vẻ vỗ tay hưởng ứng
"Kìa trưởng phòng, cậu nói gì đi, nay là ngày vui của chúng ta mà"
Phó phòng hướng về phía Minho
Nghe thấy mình bị gọi lên, em giật mình một chút. Là vậy, trưởng phòng mà anh ấy nhắc đến, chính là Minho.
"Phải đấy phải đấy"
"Hiếm lắm mới có một bữa cậu đi cùng chúng tôi"
"Cậu nói gì đi trưởng phòng"
Những người đồng nghiệp lần lượt thúc giục Minho phát biểu, họ đều hướng mắt về phía em.
"Được rồi mọi người. Hôm nay phòng ta đã làm rất tốt. Tôi hy vọng trong tương lai phòng ta sẽ càng có nhiều thành tích và ngày càng thành công!"
"Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng làm việc!"
Sau khi ăn xong, tất cả mọi người còn đi hát Karaoke. Thật sự hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Minho đi cùng mọi người. Em là một người hướng nội, vậy nên không thích tụ tập cho lắm. Nhưng hôm nay là ngày vui nên em đã quyết định đi cùng mọi người.
Mọi người trong phòng ban rất thân thiện và dễ gần, Minho đối với bọn họ coi nhau như người nhà vậy, luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc.
Họ đã chủ động làm quen với em khi em mới vào công ty, dạy bảo em rất nhiều điều trong cả công việc lẫn trong cuộc sống.
Thật sự em rất vui vì đã gặp được những người bạn như vậy trong cuộc đời
Mười rưỡi. Em về đến nhà.
Lại một buổi tối một mình trong căn nhà của hai người.
Chậm rãi đi vào phòng ngủ, Minho bật lên chiếc đèn bàn, rồi lại đi ra ban công hít thở không khí một chút, ngắm nhìn đường phố đông đúc, ngắm nhìn buổi đêm của thành phố, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió vi vu khẽ thôi qua mặt, qua kẽ tóc
Cảm giác này thật yên bình đến lạ
Mười một rưỡi, đúng lúc em đang chuẩn bị đi ngủ thì Bang Chan nhắn tin cho em
"Chúc mừng em"
Minho khẽ mỉm cười, nhắn tin lại cho anh
"Sao anh biết hôm nay em có chuyện vui?"
"Có chuyện gì của em mà anh không biết đâu chứ"
Đúng thật
"Hôm nay của anh như thế nào?"
"Như mọi hôm thôi, cũng chẳng có gì mới mẻ"
"Nhưng mà, hôm nay cũng không hẳn gọi là giống mọi hôm"
"Hôm nay, nhớ em nhiều hơn một chút rồi"
Minho cũng vậy, Minho cũng nhớ anh lắm
"Em cũng vậy"
"Em ngủ đi, đừng thức khuya nhé"
"Còn anh nữa. Anh đừng làm việc căng thẳng quá, có chuyện gì phải gọi điện cho em, biết chưa?"
"Anh biết mà. Ngủ ngon nhé!"
Tắt đi chiếc đèn bàn, Minho nằm xuống, đắp chiếc chăn bông lên, nhắm mắt lại
Hôm nay, lại ngủ ngon hơn một chút.
Vì được ai kia nhớ nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro