🐺🐰.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, mì của cháu đây"
Dì Youngeun bê tô mì đến bên bàn cho Minho rồi hỏi em
"Dạo này hai đứa vẫn vậy chứ? Sao hôm nay hai đứa không đi cùng nhau đến quán?"
Hồi trước tuần nào Chan và Minho cũng đến tiệm, nên không chỉ bác mà cả các nhân viên đều biết hai người hẹn hò với nhau.
"Anh ấy đang đi công tác ạ"
"À, lần nào nó về bảo nó ghé qua quán của dì nhé!"
"Vâng"
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Minho bèn lấy điện thoại ra chụp hình tô mì nóng hồi rồi post lên story để chế độ mình anh xem được bài
"Hôm nay tình cờ đi qua quán cũ lại nhớ đến ngày xưa chiều nào cũng đến đây với anh ta. Không biết giờ anh ta đã ăn cơm chưa nhỉ. Có xem được chiếc story này thì gọi điện cho tôi đi đồ người yêu xấu, tôi nhớ anh rồi..."
Post xong Minho bèn bỏ điện thoại xuống để thưởng thức tô mì thơm phức. Xong xuôi, em ra quầy trước tính tiền rồi ra siêu thị.
"Đã đọc bài đăng của em ấy
Nghe nói bên kia ai đó đang nói người yêu xấu kìa. Yêu thế kia vậy mà cô ta bảo tôi xấu tính. Đã gửi voice cho em rồi đấy. Còn nữa, đừng nhớ anh quá, khi nào về sẽ chở em đi chơi. Em bé đừng có mà giận anh, tối sẽ gọi cho em"
"Đã đọc bài đăng của cái con người ngốc kia.
Cần gì phải nhọc thế chứ, tôi dư sức nuôi anh đấy. Làm việc cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, về mà thấy gầy đi là tôi giận đấy! À mà tôi đã gửi voice lại cho anh rồi"
"Anh có ngốc như em bé kia đâu chứ, nghe giọng là biết em đang bị ho, có hai viên thuốc giảm đau họng ở hộc tủ số hai, uống đi. Anh về mà thấy em bị ốm là đừng trách em đó"
"Tôi uống rồi đồ ngốc hơn tôi
Có giỏi thì anh về nhà chăm tôi đi~ chứ một mình tôi cô buồn lắm rồi a"
"Xin lỗi vì công việc nên không thể về với em. Chứ anh thương em lắm đó đại ngốc"
Từng cái story một được đăng lên. Từng nỗi nhớ được gửi gắm qua từng chiếc story một người xem
Một người xem, một người đọc, một người biết, một người nhớ một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro