🐺🐰.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác tài, làm ơn đến địa chỉ này cho cháu!"
Máy bay vừa hạ cánh tới London. Đầu óc em chẳng còn tâm trí gì ngoài việc đi tìm anh ngay lúc này. Em liền bắt nhanh một cái taxi gần đó đến bệnh viện.
Trên đường đi người em cứ run cầm cập, tim đập thùm thụp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc đến bệnh viện, Minho chạy ngay đến căn phòng cô em đã nhắn, không nghĩ ngợi gì nắm tay cầm mở cửa phòng ra.
Bàng hoàng
Anh đang nằm trên giường bệnh, chân bị bó bột lại đến quá đầu gối, còn cô của em ngồi bên cạnh gọt hoa quả.
Minho chầm chậm bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh khóc
Anh lấy bàn tay của mình áp lên má em, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trước mặt em
"Đừng khóc"
~
Đã là ngày thứ hai Bang Chan ở trong bệnh viện
Cô của em nói với Bang Chan rằng em đã liên lạc với cô nhờ cô qua đây chăm sóc anh, còn em sẽ bay qua bên này sớm nhất có thể
Bang Chan cảm thấy thật có lỗi với em
Đã chẳng làm được gì cho em lại khiến em phải nhọc như vậy, phải lo lắng cho anh. Nếu như hiện tại Minho xuất hiện trước mặt anh, Bang Chan sẽ không biết nên nói với em như thế nào khi anhd dã hứa với em phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, mà lại không giữ được lời hứa ấy.
Chắc hẳn Minho sẽ giận anh lắm.
Bang Chan nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Minho đã đến nơi. Có khi em đang trên đường đến đây rồi
*Cạch
Minho đến rồi
Cửa bật mở, em chạy vào phòng, mồ hôi lã chã trên áo, mái tóc rũ xuống cả khuôn mặt
Chắc hẳn Minho đã rất lo lắng cho anh.
Khóe mắt em đỏ lên, chắc hẳn em đã khóc rất nhiều.
Bang Chan cứ nằm đấy nhìn em, không biết nên nói gì mới phải.
Minho bước từ từ đến gần bên anh, ôm lấy anh, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống áo anh
"Đừng khóc"
Bang Chan ôm lấy em, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt
"Em khóc anh càng đau hơn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro