🐺🐰.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ tối
Minho đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng trong ngày hôm nay để ngày mai bắt đầu nghỉ. Lúc tối em không ăn gì nhiều nên vừa làm vừa nhấm nháp một ít bánh.
Bây giờ ở bên đó không biết anh đang làm gì nhỉ?
Bỗng dưng Minho nhớ anh người yêu của em quá, mọi hôm bằng giờ này hai người đã ngủ một giấc ngon lành trên giường
Đảo mắt qua chiếc điện thoại, em chợt thấy có người nhắn tin bèn cầm lên xem
Thì ra là anh
“Em ngủ chưa?”
“Chưa, em có chút việc phải làm. Sao, nhớ em rồi à?”
“Nhớ rồi”
Dẻo miệng
“Nghỉ ngơi đi, qua đó làm việc phải chú ý chăm sóc tốt cho bản thân đấy”
“Em ấy, đừng thức khuya quá. Nhớ bật lò sưởi và đi tất vào kẻo lạnh.”
Nếu anh không nhắc có lẽ Minho đã quên rồi
“Em biết rồi mà”
“Giờ anh có việc rồi. Ngủ ngon nhé, không cần phải lo cho anh đâu”
“Vâng”
Làm sao lại không lo được chứ! Anh ấy là người yêu của Minho mà.
Vừa tắt điện thoại đi thì thông báo lại vang lên, em lại mở ra xem
"À, đừng ăn khuya đó"
...Nhột thật
~
Hồi đại học cũng có một thời gian Minho và Chan phải xa nhau
Không phải vì cả hai có việc hay một trong hai người chuyển trường học mà do khoa của Bang Chan có chương trình trao đổi sinh viên, và người được chọn là anh
Anh và em xa nhau hai tháng
Em nhớ mãi, hôm ấy khi cả hai đang chầm chậm bước đi trên con đường hoa sữa trong tiết trời se se lạnh mùa thu.
Minho cứ níu chặt lấy tay anh không chịu buông ra, còn Bang Chan cứ mặc cho em ôm lấy
Hai người cứ đi như vậy, người ôm tay người đi giữa hai rặng hoa trải dài xa tít tắp
Cả hai đều biết, hai tháng sau đó anh và em sẽ chẳng được ôm nhau cùng đi dạo như thế này nữa
Hôm ấy Bang Chan trở Minho về nhà anh, anh và em ở cùng nhau cả tối hôm ấy
Đêm hôm ấy trải qua thật yên bình
Họ cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng rửa bát, cùng trêu đùa nhau những trò vô bổ
Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy anh và em thật trẻ con
Đúng là chỉ có những người đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng mới hiểu được rằng, khi ở cạnh người ấy, mỗi khắc đều đáng nhớ, kể cả những trò đùa ấu trĩ cũng đáng trân trọng
Vì em được làm những trò ấy cùng anh
Đúng là trên thế giới này, chẳng có ai muốn làm người bình thường khi yêu cả

Anh và em cùng ngồi chơi nhạc cụ, em đánh piano, anh đánh guitar
Đánh lên bản nhạc tình yêu không bao giờ kết thúc
Anh và em cùng ngồi đọc sách, em tựa vào ngực anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mai của em, cất giọng nói trầm ấm lại tựa như mật ngọt đọc cho em nghe câu chuyện tình yêu ấy.
Trong câu chuyện, cô gái ấy đã có một kết cục thật hạnh phúc và viên mãn với chàng trai. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, họ vẫn quay về bên nhau
Anh và em cùng nhau ngồi trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời sao
Hôm ấy sao sáng lắm, tựa như có thể nhìn thấy cả giải ngân hà
Anh và em cùng nói chuyện, cùng hẹn ước về tương lai
Hẹn rằng tương lai của cả hai cũng sẽ sáng như vì sao ngày hôm ấy
Hẹn rằng quãng đường tương lai, phải cùng nhau bước tiếp, cùng sánh đôi
Hẹn rằng câu chuyện tình yêu này sẽ còn mãi
Anh và em cùng ngồi nghe những bản nhạc êm dịu, nhẹ nhàng trong căn phòng chỉ sáng lên một ánh đèn bàn, cùng mặc thời gian trôi
Minho và Chan chỉ cần có nhau và tận hưởng cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro