II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
" Sao nào ? Cực phẩm chứ hả ? "

" Cũng được ! "

" À mà, nó là con lai. Tên Rosa là lúc nó ở Anh, còn bây giờ ở Hàn Quốc thì là Ami. "

" Thảo nào kiếm mãi cũng không ra.."

" Giờ như nào? Giữ hay giết ? "

" Giữ đi. Gọi nó dậy ! "
.
Jungkook lấy hất một chai nước vào mặt em, nước dính vào làm ướt áo và có thể nhìn xuyên qua bên trong. Em lờ mờ tỉnh dậy, hoang mang không biết mình đang ở đâu thì bị Taehyung tát một cái vào má.
.
" Mày có quen biết gì với Kim Gia ? " Gã.

" Kim Gia ? Tôi không biết.."
.
Chát
.
" Đừng có giả ngu ! Có phải mày có liên quan đến vụ hỏa hoạn hôm đó không ? "

" Đừng có đánh nữa. Tôi đã nói là không biết mà. "

" Cứng đầu ! "
.
" Jungkook, trói nó lại. "

" Sao thế ? Tao thấy nó khá là..."

" Bảo trói là trói. "
.
Cậu đỡ em lên ghế ngồi, rồi lấy một sợi dây thừng trói em lại. Để tránh tình trạng em la hét làm ồn ào Jungkook còn bịt miệng em lại bằng băng keo.
.
" Chịu khó một chút rồi cưng sẽ đi sớm thôi bae à ~ "

" Ứm..."

" Đừng có la nữa ! Nếu không tao hiếp mày tại đây đấy !! "
.
Bị lời nói của Jungkook đe doạ làm em im phăn phắc. Cả hai đi lại tiếp tục bàn công chuyện. Em đã thấm mệt nên đang thiếp đi.
.
" Chữ cái tiếp theo là S nhỉ ? " Gã.

" Ừ, là Scarlet. "
.
Cái tên này có vẻ quen ? LÀ BẠN TRAI CỦA EM ! Ami đang dầng ngủ đi thì nghe thấy tên của người mình thương liền tỉnh táo lại hẳn. Em đoán đây là hung thủ của vụ án giết người theo bảng chữ cái. Đoán con mẹ gì nữa, chuẩn rồi ! Như thế thì em sẽ bị giết, và sau đó là...Scarlet.
.
" Ưm..ưm..."

" Nó muốn nói gì kìa Taehyung ! "

" Gỡ ra xem. "
.
" Không được ! Không được giết Scarlet !!! "

" Sao lại phản ứng gì vậy bé ? " Jungkook.

" Bạn trai..bạn trai của tôi.."

" Gì chứ ? Bạn trai sao ? Tụi mày đúng là có duyên đấy. Sống đã ở bên nhau bây giờ chết cũng liên tiếp nhau nữa ! " Taehyung.

" Đừng mà..tha cho bọn tôi đi..Tôi và anh ấy không liên quan đến các người đâu mà..."

" Tất cả những người có tên trong danh sách đều phải chết. Bất kể có liên quan hay không. " Taehyung.

" Hức..hức..Scarlet.."
.
Jungkook bóp chặt cằm em.
.
" Thương lắm sao ? "

" Phải..nên là.."

" Nên là tao sẽ cho mày và nó chết cùng một ngày. Ý mày là thế đúng không Jungkook ? "

" Chuẩn rồi bro ! "

" hức..hức.."

" Bịt miệng nó lại ! "
.
Taehyung ra lệnh cho cậu. Thế là hôm đó em phải cố gắng ngủ với thân hình bị trói buộc và miệng bị dán băng keo. Trước giờ em chưa từng phải ngủ ghế như thế này. Ở đây cũng khang trang, nhìn vào sẽ chẳng ai biết trong đây có hai tên sát nhân đang sinh sống. Nếu thoát ra được em sẽ báo công an cầm đầu hết bọn chúng !

Đang ngủ thì bụng em kêu lên, hôm nay em chưa ăn gì cả. Làm liều, em dùng chân đạp một ly thuỷ tinh ở gần đó xuống đất tạo ra tiếng động. Taehyung và Jungkook mỗi người đi từ phòng của mình ra nhìn em. Hmmm..Không thiện cảm cho lắm !
.
" Jungkook mày lại xem nó muốn nói gì vậy ? "
.
" Chuyện gì ? "

" Tôi đói quá. Anh có đồ ăn không ? "

" Sắp chết rồi còn bụng để ăn à ? Tao chưa thấy ai như mày đấy ! "
Cậu dùng chất giọng khó chịu đáp lại câu nói của em.
.
" Cho tôi ăn đi mà ! Nếu không tôi sẽ chết đó. "

" Ừ. "
.
Nói rồi Jungkook vào lại phòng. Em cũng không thấy Taehyung đâu nữa. Chắc là cũng vào phòng rồi. Hên là lúc nãy cậu không bịt miệng em, làm em cũng thoải mái hơn được một chút. Định bỏ mặc cơn đói mà tiếp tục ngủ thì em ngửi thấy mùi đồ ăn lan ra từ bếp. Ma nấu ăn à ?
.
" Ai đấy ? "

" Taehyung. "

" Là ai ? "

" Là người sắp cho mày ăn . "
.
Gã bưng ra một đĩa cơm chiên có cả thịt bò và trứng nữa. Tên này nhìn khó ưa vậy chứ cũng tốt bụng phết ấy.
.
" Sao không ăn ? "

" Có biết nhìn không vậy ? Tôi đang bị trói đó. "

" À quên.."
.
Taehyung cởi trói cho em. Gã không sợ em sẽ làm hại gã sao nhỉ ? Mà đối với em bây giờ là đĩa cơm thơm nức mũi kia kìa. Hơi đâu quan tâm đến gã.
.
" Như chết đói vậy ? "

" Thì đúng rồi. "

" Trả treo nữa ? "

" Ăn chung không ? "
.
Em chìa muỗng cơm đến trước mặt gã nhưng Taehyung lại xua tay đẩy ra. Ami trề môi nhưng rồi lại tiếp tục ăn vì nó ngon vãi chưởng @_@
.
" Taehyung ! "

" Chuyện gì ? "

" Xin miếng nước ! "

" Nước miếng nè uống không ? "

" Dơ lắm ! "

" Tao chưa thấy ai sắp chết mà thảnh thơi như mày ấy. Ngồi chờ một lát. "
.
" Đây, uống đi ! Rồi câm mồm mày vào. "

" Này ! "

" Sao ? "

" Có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không ? Xưng anh kêu em. "

" Đéo ! Nói một tiếng nữa tao lại trói mày nữa đấy. "

" Thôi, nhức mỏi lắm cơ. "

"..."

" Còn chuyện nữa.."

" Sao mà nhiều chuyện quá vậy ? "

" Đây là câu hỏi cuối. Tôi hứa luôn ! "

" Hỏi mau đi. "

" Sao lại đối xử tốt với tôi vậy ? Lúc nãy anh còn tát tôi đau lắm mà.."

" Tại vì..."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth