XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.
" Một là giết tôi, hai là để tôi đi khỏi đây và không gặp các anh nữa. Chọn đi, làm ơn ! Tôi không muốn mình là nguyên nhân làm mất đi tình bạn này. ".

" Ami, em đang nói gì vậy hả ? "
.
Taehyung lo lắng hỏi em nhưng em cúi xuống và lắc đầu. Đến bây giờ em mới nhận thức được sự xuất hiện của mình đã làm phiền quá nhiều.
.
" ĐI ĐI ! "
.
Cậu quát lên, sau đó thì quay lưng lại không muốn cho ai nhìn thấy mình lúc này. Phía sau có vẻ đứng đắn nhưng khuôn mặt đã sớm rơi giọt vì ai đó rồi.

Mặc cho gã ra sức khuyên ngăn, em quay gót chạy đi. Thấp thoáng đã biến mất khỏi sân thượng.
.
" Đã vừa lòng mày chưa ? "

" Nó ở đây thêm giây phút nào nữa tao sẽ lại giết người. Tao chính là muốn bảo vệ an toàn cho Ami ! "

" Đây là cách bày tỏ sự yêu thương của mày sao ? "

" Ừ, cứ cho là vậy ! "
.
Gã không muốn và cũng không còn chuyện gì để nói với cậu hết. Cố gắng chạy theo chỉ mong em chưa đi đâu xa. Nhưng rồi hy vọng ấy vập tắt. Chạy nhanh thật !
.

.

.
Ami không biết là mình nên đi về đâu. Nhà mẹ thì bị đuổi, nhà bạn bè lại càng không. Vì em làm gì có bạn, chính vì cái mác tiểu thư đó mà chẳng ai chơi với em cả. Hiện giờ chỉ còn một người thôi.
.
" Ami, sao em lại ở đây ? Taehyung và Jungkook.."

" Chị Mirae..."
.
Em oà khóc như một đứa trẻ. Mirae thấy mà đau lòng, nhìn như vậy chắc chẳng phải chuyện giận nhau bình thường. Cô đỡ em vào nhà, cẩn thận lấy khăn giấy lau cho em.
.
" Chị đừng đối xử tốt với em như thế. Em thấy có lỗi lắm ! "

" Có lỗi chuyện gì ? "

" Em..em không biết chị thích anh Taehyung nên..."

" Sao em lại biết chuyện đó. "

" Em đọc được..nhật ký của chị. Em không cố ý đâu, chị đừng giận em. "

" Chỉ vì chuyện đó mà cô khóc tức tửi như vậy à cô nương ?"

" Không phải.."

" Hay là Jungkook..? "
.
Bị nói trúng tim đen em lại khóc thêm lần nữa. Nghĩ kĩ lại thì em là một đứa trẻ tội nghiệp. Mới chừng ấy tuổi đã phải trải qua biết bao là chuyện kinh khủng.

Mirae ôm em vỗ về, nhìn Ami khóc làm cô nhớ đến chính mình. Ngày xưa cô cũng hay khóc như thế, nhưng chẳng có ai bên cạnh cả. Cô đơn lắm !
.
" Ngoan nào, không khóc nữa. Nếu không phiền, em có thể ở lại đây với chị. "

" Được sao ạ ? "

" Chị ở một mình cũng buồn. Nếu có một cô bé năng động như em thì còn gì bằng nữa ? "
.
Lúc này em thấy chị Mirae như là vị thần cứu vớt em ra khỏi vũng bùn tăm tối vậy. Không có chị chắc em đã trở thành nhỏ ăn mày đầu đường xó chợ rồi.

Ami được cô hết mực chăm sóc như là em gái nên cũng đỡ hơn phần nào.
.

.

.
Từ sau ngày em rời khỏi, không khí u ám một lần nữa bao trùm lấy căn nhà của Taehyung và Jungkook. Hai người ngày nào cũng phải gác tay lên trán suy nghĩ. Hiện giờ em đang ở đâu ? Sống có tốt hay không ? Và..đã có một nửa kia chưa ?

Đã rất nhiều lần gã đi tìm em, nhận lại vẫn chỉ là con số 0. Cũng nghĩ đến chuyện lại tìm ở nhà Mirae, nhưng lần nào qua thì nhà cũng đóng cửa.

Jungkook lại càng tệ hơn, cậu suốt ngày ở nhà làm bạn với rượu và thuốc lá. Biết là không tốt cho sức khoẻ, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Ban đêm khi Taehyung đang ngủ thì cậu mới đi tìm em. Kết quả vẫn là như vậy, không tìm được gì cả.
.
" Đi đâu vậy ? "
.
Mới sáng sớm gã đã có ý định ra ngoài khiến cậu thắc mắc. Thường thì tận chiều mới tìm cơ à ?
.
" Đầu thú. "

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth