Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Biệt thự trực thuộc Ahn gia*

* Cạch*

Mark bước vào căn phòng mà Sehun và Luhan đang dưỡng thương. Sehun thấy anh thì liền vội vàng hỏi:
- Sao rồi, các anh đã tìm thấy ba tôi chưa?? Ông ấy thế nào rồi???
Mark mím chặt đôi môi nhạt, anh không nói gì. Sehun thấy thái độ của người đối diện như vậy thì lay người anh:
- Này, cậu sao thế?? Tôi đang hỏi cậu đấy, cha tôi ông ý thế nào rồi??
- Ông ý... Oh lão gia... đã bị... bọn chúng giết rồi!! Chúng ta đã chậm hơn một bước!!
    Sehun nghe thấy những lời Mark nói thì sốc nặng, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh và thảm khốc như thế. Mới hôm qua, ba người gồm Luhan, Sehun và Oh lão còn cùng nhau ngồi ăn tối vui vẻ tại Oh gia, vậy mà hôm sau gia đình họ đã chia lìa, Oh lão chết thảm khốc, hai đứa con thì cũng chả lành lặn là bao. Đúng vậy ranh giới giữa hạnh phúc và bi kịch là vô cùng mong manh, chỉ cần ta có một hành động thôi là chúng sẽ tự hoán đổi sang nhau.
     Sehun đau đớn, anh ngã quỵ trên xuống sàn, khuôn mặt nhăn nhó trông đến khổ sở vì khóc. Từng tiếng khóc nấc lên của anh nghe thật đau đớn. Oh lão gia là người quan trọng nhất đối với Sehun, mẹ anh mất sớm nên chỉ còn người cha này chăm sóc anh. Ông luôn che trở yêu thương Sehun nên anh vô cùng kính trọng ông. Bây giờ người anh yêu thương ra đi đột ngột như vậy thì làm sao anh tiếp nhận dễ dàng được??
      Cả căn phòng chìm trong không khí u ám bi thương, Mark cảm thấy hơi cay cay khoé mắt, anh cũng hiểu nỗi thống khổ của Sehun lúc này vì anh đã từng trải qua rồi. Anh cúi xuống an ủi người đang đau thương kia:
- Đừng bi thương quá, mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên ta chưa kịp ứng phó. Cậu cần nén lại đau thương đi.!!
   Sehun nghe thấy Mark nói vậy thì ban đầu có chút sửng sốt, sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy?? Anh nhìn Mark bằng ánh mắt sắc lạnh. Mark nhìn thấy ánh mắt kia thì nói:
- Đừng nhìn tôi, trước khi nói những lời này tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Thứ nhất, là trước đây hoàn cảnh của tôi cũng giống cậu, thứ hai, chỉ có như vậy thì cậu mới trả thù được cho cha mình và ông ấy có thể an tâm ở thế giới bên kia thôi!! Quyết định là ở cậu, liệu mà suy nghĩ cho kĩ!!
  - Vậy... giờ tôi phải làm sao??
  - Cứ theo tôi là được!!
————————————————————
* Biệt thự*

- Mày gọi gì chị đấy hả con mắm kia?? Làm xong rồi ah??

Hani bước vào phòng vừa hỏi vừa trêu đùa Hyerin. Hyerin quay ra, mặt hầm hầm nói:
- Có chuyện không đùa được đâu, chị ra đây mà xem này!!
   Hyerin vừa nói vừa chỉ vào cái máy tính đang chứa đoạn clip kia, Hani liền bước đến, kéo ghế ngồi xuống xem.
* Clip*

- Junsu, chú đừng làm những việc này đúng không??
Ông Anh đứng giữa căn phòng ném một tập hồ sơ lên bàn. Bên trong hồ sơ là những bằng chứng Junsu đã đưa tài liệu của Ahn thị cho đối thủ.
Hắn nhìn thấy tập hồ sơ kia thì khuôn mặt liền tái mét lại, trên trán mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng.
Ông Anh lại tiếp tục nói:
- Chú giải thích sao về việc này?? Có phải là anh chiều chú chưa đủ sướng hả Junsu?? Bán đứng công ty của chúng ta chỉ để lấy lợi ích riêng. Chú đã có nghĩ đến những người đang làm việc ở tập đoàn sẽ như thế nào khi công ty bị sụp đổ KHÔNG HẢ???
Ahn cha mất bình tĩnh gầm lên, ông không ngờ thằng em trai của mình lại làm điều tồi tệ như vậy. Lần trước, Junsu làm việc xấu bị Ahn tộc phát hiện thì bị bài trừ ra khỏi Ahn tộc nhưng may nhờ có Ahn cha mà hắn được ở lại, ông làm vậy vì ông tin tưởng hắn sẽ sửa chữa lỗi lầm. Với tình hình như này, ông vô cùng thất vọng khi đã đặt niềm tin của Junsu:
- Tôi muốn thấy chú từ chức sau khi ta trở về, rút chân khỏi ban quản trị và đừng bao giờ quay lại nữa.

Ahn chủ tịch quay lưng dõng dạc tuyên bố, ông đâu biết thằng em trai ông đang có ý định gì đối với ông đâu chứ!!

Junsu nghe thấy Ahn cha ép mình như vậy thì hắn tức giận, tay cuộn thành nắm đấm nổi đầy gân tím gân xanh. Khuôn mặt hắn bặm trợn, môi mím đến trắng bệch, hai mắt trợn lớn.


- Thực sự anh muốn đuổi tôi??

- Chưa biết lỗi của mình sao?? Đấy là tôi còn để cho chú ít thể diện đấy!!

- Cái này là do anh chọn, đừng trách tôi mà hãy trách anh!!

Nói xong, nhanh như cắt, Junsu chạy đến chỗ ông Ahn túm cổ đè ngã xuống đất. Ahn cha đập mạnh đầu xuống thì liền bị chảy máu và cảm thấy choáng váng. Junsu lúc này trông hắn thật đáng sợ, con thú khát máu ấy đang giết người anh em ruột của mình. Hắn cầm lấy cái bình hoa và nói:


- Kết thúc rồi thưa Ahn chủ tịch!! Tôi hận anh!!







Chiếc bình hoa đang từ từ giáng xuống thì... hết chap:>>




————————————————————
     Chap mới nè các thím!!:>> Dạo này thấy tui chăm hơm?? Thực ra chăm là cũng có lí do đấy!-.-. Năm nay Au cuối cấp nên việc bị thu đt và lap là điều khó tránh khỏi nên Au đang cố đẩy nhanh tiến độ để hoàn và không muốn phải đến nước drop đâu!! T^T Mỗi lần viết là cảm xúc nó cứ tuôn trào thế là viết dài vãi ra nên mãi chưa đến end. Các thím yên tâm, Au sẽ đi hết fic này và KHÔNG DROP nhá!! Nếu nhà Au mà không thu đt là tính làm thêm quả fic nữa đấy!!:>> mà chuyện này chưa biết trước được, trước mắt cứ xong cái fic này đã!!-.-
    ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, HAY THÌ VOTE NHA!! CMT NÓI CHUYỆN VỚI TUI ĐI!! T^T CÓ CÁI MÉO GÌ THÌ CỨ CMT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro