Chap 2 : Trúc Mã xấu bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng đồ sát quái tám tiếng, Tiểu Phong hạ tuyến ăn tối.
Điện thoại phủ bụi đã lâu bỗng dưng vang 1 hồi chuông tới, Tiểu Phong bất đắc dĩ đưa tay nhận.
"Dạ Tiểu Phong, con bà nhà mi, tiểu gia đã về mà con bé nhà ngươi không lương tâm tới đón tiểu gia sao?"- Đầu dây bên kia vừa bắt được tín hiệu đã hét lớn, lải nhải không ngừng.
Tiểu Phong giật mình đưa điện thoại cách xa một chút, đợi bên kia dừng mới ai oán mở miệng:"Ta nói trời đánh tránh bữa ăn, Tiêu Dật, bản cô nương không thù không oán sao lúc nào cũng làm phiền bữa ăn của ta vậy".
Tiêu Dật cợt nhả:" Chắc là do kiếp trước nhà ngươi đã tranh bát cơm của bổn thiếu gia nên đời này luôn bị thiếu gia ta làm phiền. Được rồi, tới nhà bản thiếu gia, hôm nay bản thiếu gia mời khách nhân tiện chiêm ngưỡng nhan sắc "trư tiểu thư" sau mười mấy năm".
Tiểu Phong phát hoả, giơ chân đá vào cánh cửa. Hai mắt toé lửa nhớ về kí ức xưa kia
_______________________
12 năm trước,
Hồi ấy, Tiểu Phong cùng Tiêu Dật là hàng xóm gần nhà nhau, cả 2 đứa "thân thiết" vô cùng.
Tiểu Phong luôn lẽo đẽo phía sau Tiêu Dật, trở thành cái đuôi nhỏ dứt chẳng ra. Năm 5 tuổi, sau khi tan học, Tiểu Phong cản đường về của Tiêu Dật, trịnh trọng hét lên :" Dật ca ca, ta muốn làm vợ của ngươi."
Tiêu Dật nhếch môi cười xấu xa:" Ta nói ngươi vừa béo vừa xấu, làm sao mà làm vợ ta? Vẫn là làm trư tiểu thư của ngươi đi."
Từ nhỏ, Tiêu Dật trời sinh có khuân mặt tuấn tủ, mê hoặc không biết bao nhiêu trẻ thơ, trở thành 1 đám fan nhí não tàn. Lời Tiêu Dật vừa dứt, xung quanh cười nhạo bàn tàn xì xào.
Tiểu Phong phẫn hận, đóng cửa bỏ ăn 3 ngày trời, đến lúc Dạ gia phát hiện, thì cô cũng nằm trong bệnh viện rồi.
Từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy nhau, cả hai sẽ lao vào đấm đá ngươi sống ta chết.
_______________________
Thoáng nhìn tủ quần áo, cô lấy ra 1 chiếc váy đơn giản mặc vào, đem mái tóc rối buộc gọn, lôi trong hốc nào đó 1 đôi giày cao gót cùng chiếc túi xách hồng phấn, phóng xe về phía biệt thự Tiêu Dật.
Đến nơi, cô 1 đường quen thuộc đi tới ngồi trong phòng khách. Tiêu Dật từ trên tầng thượng bước xuống, kinh ngạc tới nòi con mắt.
"Lão bà bà, sao bà có chìa khoá nhà tôi"
Tiểu Phong hất cằm kiêu ngạo:"Đáy chậu hoa lan thứ ba bên tay phải, chìa khoá dự phòng."
Tiêu Dật:"Không phải bà theo dõi tôi chứ?".Hai tay giơ lên ôm ngực, anh làm bộ lùi xa 10m.
Tiểu Phong đen mặt lao vào một chưởng đạp chết con hàng kia, moé giả bộ thiếu nữ nhà lành bị cưỡng bức cái quỷ gì chứ. Chắc ngày đó cô bị mù rồi mới không nhìn thấy con hàng này tự kỉ ra sao.
Đánh đấm mười phút, Tiểu Phong lưu luyến rời tay, này không phải lúc nào cũng có thể đánh con hàng này đâu nha~.
"Cơm đâu?"- Cô đen mặt nhìn quanh, này không phải lừa gạt cô tới đây làm chuyện xấu xa gì chứ?
"Nhà hàng Thiếu Tân, bổn đại gia bao"- Nói xong, Tiêu Dật kéo xềnh xệch Tiểu Phong ra cửa.
___________
Nhà hàng Thiếu Tân,
Nhìn bàn thức ăn đầy ứ, Tiểu Phong thèm thuồng nhỏ nước miếng, đầu chẳng ngẩng lên ăn như bão táp vừa quét tới.
Tiêu Dật đen mặt, nho nhã uống ly nước lấy lại tinh thần. Má ơi! Sức chiến đấu hung hãn thật.
"Lần này ông về làm gì?"- Ăn uống lo say, cô từ tốn lau khoé miệng hỏi
Tiêu Dật nhìn chòng chọc vào bụng cô, miệng đáp mắt chẳng rời:" Nhớ nhà nên tôi về."
Cô nhướng mày, ôm bụng lăn ra bàn cười như điên như dại. Nói luôn là bị xách cổ về ép cưới đi còn bày đặt nhớ nhà.
Thấy cô xốc lại túi xách đứng dậy, anh ngạc nhiên :" Làm gì thế?"
Tiểu Phong chẳng buồn quay lại:" Ăn xong rồi dĩ nhiên về nhà."
Cứ thế bóng cô xa dần, mà anh...cũng theo thời gian mà hoá đá...trở về với cát bụi, được rồi, cô đến đây là để ăn nhờ bữa cơm, không phải là đến gặp anh....anh hiểu mà...hiểu mà. Hiểu cái quần! Đồ vô lương tâm! Hừ.
Tiêu Dật móc từ trong ví ra thẻ cho phục vụ đi quẹt, sau đó từ tốn ra khỏi cửa hàng, muốn đưa Dạ Tiểu Phong về, lại phát hiện chiếc xe của cô duyên dáng bẻ lái, không chút lưu luyến rời đi!
Tiêu Dật tức đến nỗi muốn chỉ lên trời mắng to " nhỏ xấu xa", sau đó vì lo nghĩ cho hình tượng, chỉ có thể buồn bực gọi xe đưa về. Theo xe người ta đến, người cũng đã chạy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võng-du