Chap 7: Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm, khi mà Tiểu Phong còn đang say sưa chén mì gói, ngoài cửa chuông nhà đã reo inh ỏi.
    Cô bức xúc ngoái nhìn, lại thấy "Tiêu đại soái ca" đủng đỉnh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Hắn còn rất đắc ý, hát mấy câu chế nhạo. Cô đen mặt, cầm đôi đũa ném xuống.
Tiêu Dật sợ hoảng hồn nhìn "khủng long" thở phì phò tức giận sau vụ "ám sát" bằng đũa không thành, cầm chổi vén tay áo chuẩn bị đánh anh, lập tức, anh nhanh hai chân mềm nhũn, than một tiếng chạy trốn.
    Hai người quần ẩu một hồi, đồng hồ đã chạy đến số chín. Tiêu Dật xoa bên má đau nhức, cười nhăn răng nịnh nọt làm lành, sau đó hỏi:" Thế có đi họp lớp không?"
    Tiểu Phong nhướng mày, con hàng này hôm nay đến chỉ để hỏi cái vụ xàm xí này?
    Tiêu Dật âm thầm quan sát, thấy khủng long nghi hoặc, anh liền lấy từ trong túi ra một tấm vé, lắc lư trước mặt người nào đó:" Theo bổn đại gia đến chỗ hẹn, bổn đại gia tặng mi cái này."
    Người nào đó đang hưởng thụ trên sofa, lập tức bật dậy:" Hay lắm Tiêu Dật, bà mê Lưu tỷ tỷ đã lâu cũng biết liền đem vé buổi biểu diễn đến dụ dỗ. Bà đây nói cho mi biết, hôm nay không đi họp lớp thật là thất đức, mau mau chúng ta đến gặp lại bạn cũ."
  Tiêu Dật bàng hoàng nhìn bàn tay trống rỗng, năng lực thần kì nào đã khiến khủng long cướp được tấm vé trong tích tắc vậy?
Vẫn là bộ dáng lôi thôi lếch thếch, Tiêu Dật giựt giựt khoé miệng nhìn Tiểu Phong ngồi chờ trên xe, hai mắt chớp chớp nháy anh. Chẳng phải nói gặp lại người tình cũ sao? Váy loè loẹt đâu? Make up lồng lộn đâu? Chết tiệt! Bà cô này không phải là muốn đi ăn xin đấy chứ?
Tuy bất mãn với dáng vẻ của Tiểu Phong, Tiêu Dật lại chẳng dám ho he nửa lời, ngoan ngoãn lái xe tới điểm hẹn. Chiếc xe màu xám bạc quay một vòng xinh đẹp, tiến thẳng ra cửa, cảnh vật hai bên bị bỏ lại phía sau.
--------------------------------------------
    Quả thật là oan gia ngõ hẹp, chân sau chưa bước ra khỏi xe, Tiểu Phong đã nghe thấy loáng thoáng tiếng nói âm dương quái khí của Chu Yến.
Cô ả mặc váy hàng hiệu, phối đồ sang chảnh, đon đả nói chuyện với vị soái ca nọ, hai người đi song song nhìn qua chẳng khác nào cặp đôi yêu nhau.
Tiêu Dật đánh hơi được "chuyện vui", anh quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới người kia, đưa tới một kết luận :" Bổn thiếu gia đẹp trai hơn hắn, giàu hơn hắn, có hương vị đàn ông hơn hắn." Vậy nên, Tiểu Phong ngán ngẩm xem con hàng này đắc ý uốn éo, nháy nháy mắt ra hiệu với cô:" Bổn thiếu gia là số 1."
-------------------------------------------
Buổi họp lớp diễn ra rất đông đủ, không thiếu một ai. Dưới ánh đèn nhẹ nhàng cùng nền nhạc da diết, tất cả xum họp ăn uống trò chuyện.
Tiểu Phong lặng lẽ xem, anh nọ hỏi bạn kia làm nghề gì, lương bao nhiêu, đã có nhà có xe chưa? Cô nọ đang thất nghiệp, mời rượu cô kia xin xỏ giúp tìm việc, lại một nhóm nhỏ ríu rít khoe túi xách sành điệu, nhóm khác thì thảo luận xe ai đắt giá nhất.
Mặc cho không khí vui vẻ giả tạo bủa vây, bên phía Tiểu Phong vẫn khá tĩnh lặng. Thế nhưng có người không muốn để cho sự yên lặng này kéo dài. Chu Yến đứng dậy khỏi bàn ăn, kéo luôn Cố Giản đứng dậy, khéo léo mở lời:
" Hôm nay tụ họp, chỉ ăn uống thôi cũng nhàm chán, mọi người không ngại chơi một trò chơi chứ?"
    Bên dưới tỏ ra hứng thú, đều đồng ý. Chu Yến kêu phục vụ dọn hết đồ ăn xuống, lấy chai rượu đã uống cạn đặt ra giữa bàn:" Chắc mọi người không cần nói luật chơi nữa đúng không? Hôm nay mình nhất định phải bắt mấy cậu khai ra hết bí mật."
"Được rồi được rồi, để mình tới trước tiên đi."
    Chai rượu quay một vòng, hai lượt đầu vào mọi người xung quanh, lượt thứ ba vào tay của Chu Yến, bạn học tên Uyển Nhi hỏi người yêu Chu Yến là ai, Chu Yên đỏ mặt không nói gì, Cố Giản lại đứng dậy công khai chủ quyền, tất cả nam sinh đều tỏ vẻ tiếc nuối hoa khôi giảng đường có chủ rồi. Tiểu Phong cười nhạt, lần thứ tư quả nhiên không ngoài dự đoán, chai rượu vừa tới tay Chu Yến, lại quay vào cô rồi.
Chu Yến hỏi:" Hồi còn học đại học, cậu có thích ai cùng lớp không?"
"Không có"
Tiểu Phong nhàm chán đáp.
"Không phải chứ, năm cuối chẳng phải cậu đã gửi thư tình cho Cố Giản sao?"
Chu Yến ra vẻ mình lỡ lời, cô ả che miệng lại, áy náy nhìn Tiểu Phong.
    Tiểu Phong nhướng mày, cmnn thứ bạch liên hoa, chiêu trò có thể đổi mới hơn không?
    Áp chế thái dương liên tục giật nảy, Tiểu Phong nặn ra nụ cười méo mó:" Có chuyện đó nữa à."
    "Cậu quả thực là mau quên"
    Cố Giản hừ lạnh, Chu Yến bên cạnh lại bắt đầu diễn sâu. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào chuyện năm đó, mỗi lần qua tai người khác lại thành phiên bản mới.
    Tiểu Phong quả thực muốn quỳ xuống xin cuộc đời đừng để Chu Yến tạo nghiệp cho cô nữa. Cô méo mó quay sang nhìn Tiêu Dật :" Bổn tiên nữ sai thật rồi, đám phàm nhân này thật sự ngu xuẩn đến thuốc thần cũng cứu không nổi nữa."
    " Não của mấy người cũng phong phú quá rồi, thứ mặt hàng tiểu thịt tươi này, vớ đại người ngoài đường cũng hơn hẳn! Chào, về trước đây."
Chu Yến ngồi ở ghế sững sờ, Tiêu Dật cũng sững sờ không kém. Thế...không khẩu chiến ba trăm hiệp sao?
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võng-du