Chương 4: Cô Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé mèo con mới nhặt được..." 

Hoàng Bách nói tiếp bằng cái giọng lạnh 

"Còn thắc mắc?"

Quản gia Ngô cúi người xuống,lắc đầu nhẹ

"Thưa chủ thượng,hết rồi ạ!"

Mặt anh không có cảm xúc,bế Noãn Nhi bước thẳng vào biệt thự.Anh đưa cô vào phòng ngủ rồi Hoàng Bách đặt cô xuống,đắp chăn lại.Nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó,anh vẩy tay gọi một người hầu lại,nói

"Thay cho cô ấy,một bộ đồ ngủ!"

Cô người hầu tươi cười,cúi người đáp

"Vâng"

Rồi anh đi ra khỏi phòng ngủ,nhìn ra khỏi khung cửa sổ,nhắm mắt lại,cười lạnh

"Một khi đã nhặt được,bé mèo con đừng hòng thoát khỏi tay ta..."

Sáng hôm sau.

Sau một đêm dài,Noãn Nhi đã tỉnh dậy.Khi mở mắt cô nhận ra phòng ngủ này thật đẹp,giường ngủ cũng cầu kì,khác với giường lúc trước của cô.Khoan? Khác với? Noãn Nhi bỗng bật dậy,nhìn xung quanh.Mấy giây sau,bỗng nhiên cô hét lên,khiến mấy người hầu đang dọn dẹp hoảng hốt,chạy thẳng vào phòng cô

"Cô Dạ,cô sao vậy ạ?"

Một người hầu,tiến lại bên giường cô,cúi người xuống,hỏi Noãn Nhi

Tâm trạng của cô như bị xáo trộn.Cô cầm tay người hầu lên,với vẻ mặt hoảng hốt,Noãn Nhi hỏi

"Tôi...tôi đang ở đâu vậy?"

Rồi cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc,đây không phải là bộ mà cô mặc hôm qua nên Noãn Nhi càng run...Cô nói tiếp

"Cả..cả...bộ đồ này nữa...ai thay cho tôi vậy? Với cả cô Dạ là sao?"

Nghe Noãn Nhi nói vậy,bỗng như cô người phụt cười,lấy tay che miệng lại.Mấy giây sau,người hầu bình tĩnh lại,nhìn cô,nói

"Thưa phu nhân,bộ đồ là do tôi thay...còn nữa ngài là hôn thê của chủ thượng nên phải sống ở biệt thự của Dạ gia với Dạ tổng và chúng tôi phải gọi ngài là cô Dạ rồi chứ ạ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro