Chap 18: Ngày Thứ Hai Đến Trường Và Những Hồi Ức Năm Xưa (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thích màu đen giống ta không ?
-----------------------

...Năm đó
- Nghỉ, tôi không muốn nghe chuyện xưa
- Ơ.....Vâng, vậy mời mọi người đi theo tôi- cô gái kia nói
Họ được cô gái kì lạ kia dắt đến một.......ừm...........chốn bồng lai tiên cảnh.
Ở đó có tám hồ nước trong xanh, rất xinh đẹp, hai hồ nước lớn có mũ miện và tiêu, cầm. Sáu hồ nước nhỏ mỗi hồ lại có một món đồ riêng. Có hồ là chiết phiến, có hồ lại là đoản đao, kiếm, cung,...có hồ lại là đan đỉnh.
Mỗi người bọn họ tự nhiên bị dịch chuyển vào giữa hồ nước.

Nó nhíu mày, đây là chuyện gì? Tại sao nó lại bị dịch chuyển vào đây? Còn nữa, cái đàn tranh này là như thế nào?

Nó...thật đặc biệt. Chiếc cầm này có màu trắng như tuyết vậy, dây có mầu đen, thật mảnh. Còn tấm vải trắng trong suốt phủ lên đàn này là............hít.
....KIM LĂNG SA, còn những bông hoa này là ..ực........cực phẩm tuyết....tuyết....tuyết liên.
- Chủ nhân, người trở lại rồi. - Một giọng nói dễ thương vô cùng vang lên

- Ngươi là ai?- Nó ngạc nhiên trong lòng, tiểu tinh linh này là ai, như là phiên bản tí hon của nó vậy.
- Chủ nhân, ta là tinh linh của người, trước khi từ trần ở kiếp trước, người đã giao cho ta việc cai quản và bảo vệ chiếc đàn này.- Tinh linh nhỏ bé nói, vung tay lên
Một dòng kí ức chui tọt vào đầu nó, nó ngã khuỵ xuống, nó như lạc vào vùng kí ức ấy.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Anh
Chết tiệt, đây là nơi quái quỉ nào? Cô ấy không sao chứ? Aizzzzz À mà, sao tự dưng lại có kiếm ở đây?

Hửm, cây kiếm này cũng uy vũ đó chứ.
- Đó là tất nhiên. Đây là thần kiếm do chính người rèn đúc mà, thưa chủ nhân - Một giọng nam khá giống anh vang lên.

Người thanh niên này rất tuấn tú, rất quen. Bỗng,
Anh tuy đỡ hơn nó nhưng cũng chả khá hơn được bao nhiêu. Từng dòng, từng dòng kí ức xông vào đầu anh.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

(Khụ...khụ)

Cô đang thấy cái gì đây, một đan đỉnh. Phải biết rằng bây giờ nó không còn tồn tại nhiều nữa, ngay cả gia tộc truyền thừa từ thượng cổ như nhà cô cũng chỉ có một huyền cấp thôi. Mà, cái gì đây, đây là một Thần đỉnh đấy.

- Thần đỉnh? Từ khi nào mà người lại thích hạ thấp bản thân mình vậy, chủ nhân. À, chúc người may mắn nha

Đầu cô đau như búa bổ. Có thứ gì đó đang len lỏi vào trong kí ức này. Cô nhìn thấy bản thân mình đang đứng trước đan đỉnh,....luyện...đan?
-----------------------
Oaoaoa, bản thảo bị mất rồi, oaoaoa bao nhiêu công sức của ta mất hết rồi, oaoaoa, đang chonhr sửa trên word cúp điện thế là mất lun, oaoaoa.
/an ủi ta đi/
Sorry nha, bản thảo chap kia mất rồi, mai ta khôi phục rồi đăng nha.
-----------------------
Ta mới có giày và cái này vui lắm, cho xem nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro