11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đang ôm bụng đau quằn quại mặt không một chút biểu tình, hắn chậm rãi không thúc giục cổ trùng nữa

Bụng không còn gào thét, Thẩm Thanh Thu thở hắt ra một hơi

Trời ơi! Không đau nữa

Tinh thần nhẹ nhàng dịu xuống, mày giãn ra, nhưng hắn vẫn nhìn thấy Lạc Băng Hà trước mặt, lòng vẫn không buông một tia phòng bị

Lạc Băng Hà đưa tay vuốt lên má hắn, đang mồ hôi đầm đìa, khẽ nhếch môi

- Sư tôn... Người đổ mồ hôi hết rồi kìa, ta đây thật đau lòng nha!

Thẩm Thanh Thu nghe vậy chỉ muốn buồn nôn

- Đây không phải là do ngươi ban, còn bày đặt giả tạo!

Lạc Băng Hà biểu cảm vô cùng vô tội nhìn hắn

- Ta sao nỡ làm đau sư tôn chứ, nhưng việc nào ra việc đó, sư tôn tự làm thì tự chịu vậy!

Một lát sau, Lạc Băng Hà không nói nữa, như chợt nhớ ra điều gì

- Sư tôn nghỉ ngơi cho tốt! Ta có việc cần làm!

Ta cầu ngươi có việc suốt đời!

Lạc Băng Hà nhìn hắn lần nữa trước khi đi, lúc này y mới thấy hắn đang vì lạnh mà có hơi run lên, giờ y mới nghĩ đến nhiệt độ nơi này, y nhíu mày cởi áo ngoài quăng lên người Thẩm Thanh Thu

Cái áo phủ lên đầu rồi rơi xuống, Thẩm Thanh Thu còn chưa hình dung được cái gì đã đạp đạp nó hai cái

Tên này quăng cái gì vô mặt ta vậy?? Nùi giẻ à??

Lúc nhìn kĩ lại mới phát hiện hoa văn trên đó khá tinh xảo thì chân đã đạp nó thành một nùi, Lạc Băng Hà nghe âm thanh sột soạt phía sau, quay đầu lại nhìn thấy cảnh này mặt nhanh chóng đã chuyển sắc thành đen

Y nhanh đến mức lao đến bóp cổ hắn đánh vào vách đá, máu từ trong bụng hay trong phổi Thẩm Thanh Thu bị dập mà trào ra khoé môi, miệng lại nồng lên mùi gỉ sét,tuy nhiên lần này hắn biết rõ đây là máu của mình

Ngươi đây là ghê tởm ta sao?? Hửm sư tôn! - Mắt y như ngọn lửa muốn đốt cháy cả tim gan hắn, lại còn trừng lớn, mắt to trừng mắt nhỏ

Còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một tay Lạc Băng Hà đã đánh đến, Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt theo phản xạ thầm tưởng tượng mặt của mình sau cái kích này, nhưng có vẻ y không muốn đánh trúng hắn, y chỉ hung hăng phát ra bạo kích ở trên tảng đá sau lưng Thẩm Thanh Thu

Tảng đã dập nát một mảnh, Thẩm Thanh Thu nhất thời thấy lưng trống trải

Mặt y lệ khí tựa như thiếu chút nữa là ăn sống hắn, Thẩm Thanh Thu còn đang hồi hộp không biết tiếp theo sẽ là gì thì Lạc Băng Hà đã buông hắn ra rời đi

Cửa ngục khép lại, mọi thứ đều tĩnh lặng, Thẩm Thanh Thu vừa lạnh vừa mệt lại vừa đau hắn chỉ muốn ngủ thôi.




Lạc Băng Hà ra khỏi nhà giam, dùng Tâm ma kiếm chém một đường ở không trung, đi một mạch về ma giới, lòng mang theo những rối bận chưa từng có trước đây

Tại sao ta lại không thể xuống tay...

Là...luyến tiếc sao??

Dù biết mọi thứ hắn làm đều giả tạo, ta lại rất vui sướng hưởng thụ.

Y cười chua chát

Thấy Lạc Băng Hà trở về, Sa Hoa Linh mừng rỡ chạy đến bám lấy cánh tay y nũng nịu:

- Quân thượng! Ngài về rồi, người ta ngày nào cũng nhớ ngài, ngài có nhớ người ta không??

- Tất nhiên rồi tiểu mỹ nhân! Ta nhớ tiếng kêu của ngươi! - Hắn nhếch môi cười cợt

- Quân thượng thật là tốt! - Sa Hoa Linh vô cùng phấn khích mà quấn lấy hắn

Quả nhiên chỉ có nữ nhân mới làm cho ta vui vẻ!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro