2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thẩm Thanh Thu có hứng dạo rừng trúc, những cây trúc xanh mướt đẹp đẽ, rung rinh nhẹ nhàng trong gió không nhiễm chút tạp trần.

Thẩm Thanh Thu đi được một lúc lại nghe thấy gần đây có tiếng trò chuyện của lũ nhóc. Hắn bước tới gần nơi phát ra tiếng nói liền nhìn thấy Ninh Anh Anh, Minh Phàm và một cái lưng nhỏ quay về phía Thẩm Thanh Thu. Không cần nghĩ ngợi cũng đủ biết là tên súc sinh Lạc Băng Hà.

Minh Phàm dẫn vài đệ tử cấp thấp vòng ra, vừa thấy Ninh Anh Anh, ánh mắt đầy ắp vui mừng đi lên kéo tay nàng:

-Tiểu sư muội! Tiểu sư muội ta đang tìm muội đó. Sao muội không nói một tiếng đã chạy đến nơi như thế này. Phía sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì làm sao. Sư huynh có thứ hay lắm muốn cho muội xem.

Minh Phạm lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Ninh Anh Anh

Ninh Anh Anh căn bản nhìn không ra màu sắc tốt hay không, nhìn lung tung một hồi, ném ngọc bội trở về. Nụ cười của Minh Phàm cứng trên mặt. Ninh Anh Anh cau cái mũi, tùy ý nói:

-Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc.

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đoạn ký ức này

Là lúc giành ngọc sao?

Nhớ đến Ninh Anh Anh, Thẩm Thanh Thu có chút rùng mình, hắn nhớ lại kiếp trước cũng vì tiểu mỹ nhân trước mặt mà danh dự lẫn nhân phẩm cũng theo gió mà bay giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một chữ: NÉ!

Minh Phàm giựt lấy ngọc quan âm mỉa mai:

- Viên ngọc rách này của ngươi cũng đáng để Ninh Anh chạm tay vào, vậy đi coi như người được lợi ta lấy ngọc của ta đổi cho ngươi

- Cả ngàn viên ngọc của ngươi cũng không đổi được nó đâu - Như sợ Lạc Băng Hà không chịu, Mình Phàm cố bồi thêm một câu

Thẩm Thanh Thu có chút bất đắc dĩ cười trong lòng

Minh Phàm không phải ta vừa cho ngươi viên ngọc đó mấy bữa trước sao, giờ đây lại lấy ra mua vui cho một tiểu cô nương rồi?

Xung quanh Minh Phàm còn có một đám đệ tử hạ cấp như chó sai khiến cho Minh Phàm , chỉ chốc lát sau miếng Ngọc Quan Âm kia liền từ cổ của y rơi xuống trong tay Minh Phàm. Hắn giơ lên nhìn một hồi, bỗng nhiên cười ha ha.

Minh Phàm ném miếng ngọc bội kia vào trong tay Ninh Anh Anh, đắc ý nói:

- Bảo vệ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội ngươi đoán thế nào? Là hàng tây bối, ha ha ha ha...

Ngươi có trả lại không". Giọng Băng Hà vang lên vừa thanh lại vừa lạnh, tay y xiết thành quyền

Ta đây mất đi một thân tu vi nhưng không có nghĩa là vài món võ đơn giản lại không biết

Nhưng quyền gì đó của Lạc Băng Hà còn chưa ra, đã thấy vài chiếc lá xẹt bay nhanh qua mặt Minh Phàm để lại hai đường máu kiều diễm trên đó, ngay cả ngọc quan âm cũng văng đi đâu mất

Thẩm Thanh Thu cầm miếng ngọc trên tay không khỏi thở dài

- Tích chút công đức cho kiếp này

Ninh Anh và Minh Phàm vì còn nhỏ mà trong thấy chuyện lạ nên đã sợ hãi chạy mất

Lạc Băng Hà có chút kinh ngạc nhưng y nhanh chóng bình thường trở lại, quay người bỏ đi

Là trích diệp phi hoa, người này...hắn... ở gần đây sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro