5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Lạc Băng Hà

Hắn từ trước khi xảy ra vấn đề của ma vực, kì thực đã thức tỉnh Mộng Ma

Mộng Ma sau khi quét kí ức của Lạc Băng Hà không khỏi bất ngờ:

- Aizzz! Cái tên nhóc này cư nhiên là sống lại, ta sống lâu như vậy còn chưa thấy qua trường hợp này!

Mộng Ma muốn kiếm chút tiện nghi lại nói:

- Kiếp trước cũng từng làm thầy ngươi rồi vậy giờ kêu ta một tiếng sư phụ cũng rất hợp đi!

- Mơ? Kiếp trước là kiếp trước huống hồ kiếp này ngươi cũng không dạy ta thêm được cái gì! Tại sao phải kêu? - Lạc Băng Hà nhướn chân mày một chút lại cười châm chọc

Mộng Ma tiền bối:....

Tên khốn nghịch đồ!

- Vậy... Cũng gọi ta một tiếng tiền bối đi chứ dù sao ta cũng lớn hơn ngươi!

Mặc dù đã thức tỉnh được Mộng Ma nhưng dường như sức mạnh ở kiếp trước của Lạc Băng Hà không thể khôi phục, chỉ có thể luyện lại từ đầu trong mộng cảnh, tất nhiên Lạc Băng Hà đã từng có kinh nghiệm nên cũng rất nhanh chóng nâng cao bản thân

Thẩm Thanh Thu thấy được tiến bộ rõ rệt của Lạc Băng Hà cũng bắt đầu hơi lo lắng về tương lai của bản thân
Nếu để trên nhóc này ở đây, lỡ một ngày mình thấy nó chướng mắt lại ra tay giáo huấn thì nguy!

Vì thế Thẩm Thanh Thu quyết định, sự vụ lớn nhỏ gì của Thương Khung Sơn phái cũng giao cho Lạc Băng Hà

Tốt nhất là để hắn cách xa mình một chút!

Ninh Anh Anh nhìn thấy Lạc Băng Hà ra ngoài làm nhiệm vụ, có chút buồn chán đi tìm Minh Phàm chơi

- Sư tôn hình như rất thích Lạc Băng Hà! Chuyện gì cũng kêu hắn đi! Ngươi nói có đúng không Minh Phàm?

Minh Phàm không nói, chỉ trầm tư, Ninh Anh Anh không thấy hắn trả lời đâm ra hơi dỗi

- Ngươi từ lúc nào cũng không thèm để ý đến ta? Đối với ta thật lãnh cảm.

Minh Phàm lúc này mới nhớ đến Ninh Anh Anh bên người, vui vẻ nở nụ cười nói:

- Ninh sư muội! Ta dẫn muội đến nơi này nhé, cảnh ở đó rất đẹp!

Dạo gần đây Minh Phàm không bắt nạt Lạc Băng Hà nữa, hắn nhận thấy y rất khác, lần trước thử doạ y một chút thì tý nữa Lạc Băng Hà đã muốn đoạt mạng hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro